ơ lược nội dung bàn bạc tối qua. Diêu Ngạn lúc này mới quay về hiện thực, cô rối bời ruột gan khuấy khuấy cháo trắng trong bát. Lúc thì mặt cô đỏ bừng, lúc thì thần sắc cô lại hiện lên vẻ băn khoăn. Đến công ty nước
giải khát làm việc, cô thở phào một hơi. Sau một hổi đắn đo cân nhắc, cô quyết định gọi điện cho Tưởng Nã.
Tưởng Nã đang ngái ngủ nghe Diêu Ngạn nói chuyện, anh trợn tròn mắt,
nhảy dựng khỏi giường. Đầu óc anh mờ mịt, anh không thể tin được: “Em,
em, em… mang thai?”.
Diêu Ngạn bịt điện thoại, cô nóng lòng nói: “Hôm qua, bác sĩ nói như vậy. Làm sao đây anh, em không dám nói mẹ biết!”.
Tưởng Nã không hề hay biết một nụ cười vô cùng khoa trương đang hiện
diện lên trên khuôn mặt anh. Anh lảo đảo chạy đến tủ quần áo, gấp rút
nói lớn: “Anh tới tìm em ngay, để anh nói chuyện với mẹ em!”.
Diêu Ngạn muốn cản nhưng mới nói vài câu, Tưởng Nã đã tắt máy cái phụp.
Phía bên kia, bà Diêu đang nấu nướng trong bếp. Lúc này đã gần trưa,
bà vừa chuẩn bị đổ dầu vào chảo, chuông cửa bất ngờ vang lên.
Đúng mười một giờ mười lăm phút, Diêu Ngạn hấp tấp bắt xe taxi về tới nhà. Tưởng Nã ngồi ngay ngắn, khép nép thưa chuyện: “Bố mẹ đám cưới tổ
chức sớm hơn đi ạ. Diêu Diêu hay xấu hổ, để bụng lớn, cô ấy nhất định
không vui”.
Diêu Ngạn rụt rè đi vào nhà. Bà Diêu không ngó ngàng Tưởng Nã, ánh
mắt bà dính chặt trên người Diêu Ngạn. Bà tái mặt nghiến răng kin kít:
“Nếu không thì tính làm sao? Chỉ còn mỗi cách cưới sớm!”.
Đầu bà Diêu ong ong. Sống chung đã là chuyện bẽ bàng, bây giờ còn
chưa cưới đã có thai, bà không biết giấu bản mặt già nua của bà đi đâu.
Bà đứng dậy, tiến lại đánh Diêu Ngạn bôm bốp. Tưởng Nã vội vàng che chắn bảo vệ cô. Đánh trúng cánh tay Tưởng Nã, bà Diêu hít sâu vẫy bàn tay
đau nhói, trách mắng té tát. Ông Diêu trông thấy, vội đẩy bà vào bếp nấu cơm.
Hôn sự vừa bàn bạc tối qua, hôm nay đã bị đạp đổ, nhà họ Diệu lại mở
cuộc họp gia đình. Ông bà nội cũng đến cùng cô họ Diêu Ngạn. Tưởng Nã lễ phép lắng nghe họ vạch kế hoạch và tranh luận. Sau đó, anh ngoặt một
vòng, thay đổi thành ý kiến của bản thân. Nhà họ Diêu bị anh xoay đến
chóng mặt, cuối cùng tất cả đều nghe theo sắp xếp của anh. Thế nhưng
suốt cả quá trình chẳng ai hỏi đến Diêu Ngạn, cô chán chường ngồi nhả
không biết bao nhiêu hạt mơ.
Bàn bạc xong xuôi hết, Tưởng Nã muốn dẫn Diêu Ngạn về Lý Sơn. Bà Diêu không bằng lòng, hai người bịn rịn không nỡ xa nhau. Ông nội bèn ra mặt bảo Diêu Ngạn đi cùng Tưởng Nã. Bà Diêu hằn học đưa họ ra ngoài cửa.
Nhớ tới một việc, bà kéo Diêu Ngạn ra góc hỏi chuyện: “Trước đây, con
uống thuốc đúng không? Hai tháng nay vẫn uống?”.
Diêu Ngạn hiểu ý bà Diêu, cô đỏ mặt trả lời: “Con quên vài ngày, vừa khít bốn mươi ngày nay con không uống thuốc”.
Như vậy không sợ ảnh hưởng thai nhi, bà Diêu nhẹ người, để họ rời đi.
Về đến công ty vận chuyển hàng hóa, Tưởng Nã không kìm chế nổi nữa,
anh hét to sung sướng, nhấc bổng Diêu Ngạn xoay vòng vòng. Diêu Ngạn
cũng kêu một tiếng, chống tay trên vai anh. Cô cởi bỏ hoàn toàn nỗi lo
canh cánh trong lòng, nở nụ cười ngây ngô.
Tưởng Nã cẩn thận đặt cô xuống, đè cô vào cửa hôn lấy hôn để.
Con người gặp chuyện vui, tinh thần sẽ sảng khoái. Tưởng Nã mang theo gương mặt tràn đầy ý cười đi đến mọi nơi, ai nhìn thấy cũng sợ cuống cả lên. Tài xế vận tải mỗi khi đi ngang trung lộ Lý Sơn đều tránh thời
gian Tưởng Nã ra ngoài. Có tài xế tình cờ nghe vài anh em trong công ty
vận chuyển hàng hóa nói chuyện với nhau, không kiềm chế nổi sự tò mò,
cũng ướm lời hỏi thăm. Biết chuyện cưới xin, mọi người chạy tới chỗ xe
tải của nhà họ Diêu, liên tục chúc mừng, nói nhất định đến uống rượu
chung vui. Nhà họ Diêu cũng ghi nhớ từng người một, chuẩn bị thêm thiệp
cưới.
Đám cưới sẽ diễn ra vào tháng Bảy. Diêu Ngạn hy vọng mình vẫn tiếp
tục đi làm. Tưởng Nã không thay đổi được cô, anh cũng hết cách, buộc
lòng sai đàn em hộ tống cô đi đi về về.
Khi thiệp mừng đến được công ty nước giải khát, bụng Diêu Ngạn đã hơi nhô lên. Thường ngày, cô hay buồn nôn, các đồng nghiệp cũng ngờ ngợ
nhận ra điều khác thường. Sau khi nhận được thiệp mời, họ thấy thật khó
tin, vui vẻ chúc mừng cô. Giám đốc âm thầm ra lệnh giảm bớtượng công
việc cho Diêu Ngạn, tất nhiên mọi người đều nghe theo, sắp đến mùa hè,
mùa cao điểm của công ty nước giải khát nhưng Diêu Ngạn lại trở nên nhàn dỗi, điều này khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Hết giờ làm, cô về công
ty vận chuyển hàng hóa chất vấn Tưởng Nã.
Tưởng Nã xoa bụng cô, anh nhẹ nhàng mở miệng: “Nói em nghỉ ngơi, em không chịu, sắp gả cho anh rồi mà em vẫn bướng bỉnh!”.
Dạo gần đây, tính tình của Diêu Ngạn không tốt. Chẳng biết anh nói
trúng chỗ nào, cô cáu gắt đánh tay Tưởng Nã, mặt cô đanh lại: “Em bướng
bỉnh vậy đấy, em ghét nhất là bị xếp đặt, em muốn đi làm!”.
Tưởng Nã vội nhún nhường: “Được được được, anh đi nói ngay, em đừng nóng. Thứ Hai cho em một núi công việc, chịu không?”.
Diêu Ngạn thở phì phò bỏ qua cho anh.
Ban đêm, cô đạp chăn giật mình, nhoài người muốn rúc vào lòng Tưởng
Nã nhưng bên cạnh trống không, cô hoảng hốt ng