cười: “Anh đang định đi mua nó đấy. Cân thịt lợn rất tiện!”.
Diêu Ngạn không hiểu ý anh: “Thịt lợn?”.
Tưởng Nã gật đầu lia lịa: “Ừm, lần trước không phải em nói mua đồ bị
cân gian à? Sau này mua đồ ăn về, em có thể cân kiểm tra!” Anh vừa nói
vừa tiến lại gần xe em bé.
Bánh bao nhỏ nằm trong xe, bàn tay mũm mĩm túm thành xe cố gắng rướn
người, như muốn ngồi dậy. Nhìn thấy Tưởng Nã, hai mắt cô bé sáng ngời,
cô bé dang tay gọi ê a: “Bô… Bố!”.
Tưởng Nã nắm eo cô bé, đỡ cô bé ngồi dậy. Bánh bao nhỏ miệng chảy nước dãi cười toe toét, lộ ra ba cái răng nhỏ xíu.
Tưởng Nã cũng cười gian xảo, anh kéo cân tới, để đĩa cân kê sát chân bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ tần ngần, đưa tay sờ đĩa cân. Thấy nó lạnh tanh, cô bé
bật cười khanh khách vỗ tay, đặt mông vào trong lòng đĩa cân.
Diêu Ngạn há hốc mổm, cô kinh ngạc nhìn Tưởng Nã xách cân lên.
Bánh bao nhỏ ngồi trên đĩa cân vọt lên cao, cô bé kêu ê a ngẩng cổ nhìn Tưởng Nã, ba cái răng nhú ra càng toác lên vẻ thích thú.
Cân đòn lắc lư qua lại, Tưởng Nã gạt quả cân, anh hỏi: “Để bố nhìn
xem cân có chuẩn hay không. Chao ôi, bây giờ thịt lợn bao nhiêu tiền một cân nhỉ?”.
Anh cười nhìn Diêu Ngạn: “Cục thịt nhà mình nặng những chín cân, cần giảm cân rồi này”.
Diêu Ngạn hết nhìn bánh bao nhỏ ngây thơ cười toe toét, lại nhìn vẻ
mặt chăm chú của Tưởng Nã, cô ngơ ngác: “Em thấy anh mấy ngày nay ngủ
không ngon, tại sao lại hồ đồ vậy chứ!”.
Một tuần sau…
Tưởng Nã đẩy xe em bé theo sau Diêu Ngạn. Cảnh quan trong chung cư
rất đẹp, đi qua ngã rẽ là đến công viên, sau bữa cơm nhiều người tới đây tản bộ.
Bên cạnh có vài quầy hàng rong bán trang sức hay những món linh tinh
lặt vặt, cần gì cũng có. Đi ngang chỗ bán hoa quả, chủ quầy bất ngờ gọi
Tưởng Nã: “Ôi ôi, gia đình cậu đi dạo công viên à?”.
Tưởng Nã cười, người đó hỏi: “Cái cân mua lần trước dùng được không?
Thực ra đâu cần mua cân. Cần cân thịt lợn thì cứ mang qua tôi. Thịt lợn
chứ có gì đâu mà không mang được ra ngoài, đâu phải lợn sống!”.
Tưởng Nã ngượng ngùng nhìn Diêu Ngạn, cô đang nheo mắt khoanh tay chờ anh đi lại.
4. Bánh bao nhỏ được mười tháng
Hôm nay, Tưởng Nã ở nhà nghỉ ngơi, bánh bao nhỏ ngồi khoanh chân trên ghế sofa, cầm điều khiển ti-vi gặm liên tục, nước dãi chảy ướt tay
nhưng cô bé cũng không bận tâm.
Ti-vi chuyển kênh liên tục theo động tác gặm cắn của bánh bao nhỏ,
chốc chốc là người dẫn chương trình ngồi nghiêm chỉnh, chốc chốc là thế
giới động vật om sòm, Tưởng Nã lấy lại điều khiển ti-vi, vỗ đầu cô bé:
“Con ngoan nào!”.
Bánh bao nhỏ bĩu môi, vỗ sofa phành phạch. Thấy cô bé nghịch ngợm,
anh đặt cô bé xuống sàn nhà, bánh bao nhỏ lập tức bám bàn trà bước tập
tễnh, chân cô bé run run như có thể ngã bất cứ lúc nào, Tưởng Nã lại
tiếp tục xem ti-vi.
Bánh bao nhỏ đi khỏi bàn trà, tay không còn đồ bám víu, cô bé vỗ tay
cười hì hì, tiếp tục tiến tới trước nhưng mới được hai bước, chân cô bé
đã mềm nhũn, mông đặt phịch xuống đất. Bánh bao nhỏ ngơ ngác, chỉ cảm
thấy mông lành lạnh, cô bé xoay đầu tới xoay đầu lui nhưng không đứng
được.
Tưởng Nã moi cân ra khỏi gầm bàn trà, đẩy đĩa cân đến cạnh bánh bao
nhỏ. Bánh bao nhỏ há to miệng để lộ sáu cái răng lấp lánh, cô bé nằm
soài ra nền nhà nhổm cao mông trườn lên đĩa cân.
Tướng Nã dễ dàng kéo cô bé về bên chân. Bánh bao nhỏ thò tay bám bàn
trà loạng choạng đứng dậy, vượt khỏi bàn trà, mông cô bé lại rơi xuống
đất, đĩa cân bắt kịp cô bé ngay tức khắc. Trò chơi cứ tiếp tục không
ngừng nghỉ.
5. Bánh bao nhỏ mười hai tháng
Gần đây cô bé rất thích xem ti-vi, thường xuyên chỉ màn hình thốt ra
vài từ như sói, hổ, mèo,… có lẽ cô bé không hiểu nghĩa của những từ này, mà chỉ bắt chước theo ti-vi. Nhưng về sau Diêu Ngạn phát hiện cô bé
cũng hiểu đôi chút, ví dụ như cô bé chỉ con mèo nói “hổ”, chỉ con hổ nói “mèo”, chiêu “chỉ hươu bảo ngựa” này khiến Diêu Ngạn giật thót tim. Cô
nghĩ đã đến lúc phải dạy bánh bao nhỏ nhận biết.
Ngày hôm nay, Diêu Ngạn mua một đống hình dạy bánh bao nhỏ phân biệt
động vật. Thoạt đầu, bánh bao nhỏ thích thú cầm hình vẫy tới vẫy lui,
bắt chước cách phát âm của Diêu Ngạn, mãi sau cô bé vứt hình một xó, sốt ruột túm bàn trà bước đi, cười một mình vui vẻ. Chơi một lát, cô bé kéo Diêu Ngạn đi cùng, Diêu Ngạn cực chẳng đã đành bước từng bước nhỏ đi
cạnh cô bé.
Tưởng Nã về nhà thấy bánh bao nhỏ đứng xem ti-vi chăm chú, còn Diêu
Ngạn thở dốc nằm trên ghế sofa. Cô thều thào với anh: “Con bé khỏe quá,
đi liên tục mấy giờ liền, may mà có chương trình Thế giới động vật cho
xem, nếu không em bị con hành hạ chết mất”.
Tưởng Nã mỉm cười ngồi xuống cạnh Diêu Ngạn, anh nói với cô cuối tuần này cùng về công ty vận chuyển hàng hóa, nói chưa được mấy câu đã nghe
con gái hét ầm lên, bánh bao nhỏ chỉ ti-vi, quay đầu trợn to mắt nhìn
Tưởng Nã và Diêu Ngạn. Cô bé trông cực kỳ kích động, miệng cô bé phát ra mấy từ không rõ ràng.
Thấy Diêu Ngạn và Tưởng Nã không để ý tới, bánh bao nhỏ nóng nảy dặm
chân, cô bé nhanh trí nghiêng người lắc lư trái phải, bên cạnh không còn đồ bấu víu, cô bé xoay xoay nhìn rất giống chim cán
