Polly po-cket
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325141

Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.

h cụt béo múp trong

ti-vi. Cả hai đều béo nung núc, cô bé ưỡn ngực lắc trái rồi lắc phải,

cái mông bé tí hóp chặt.

Đi tới cửa kính, cô bé ngoái đầu nhìn Diêu Ngạn và Tưởng Nã. Diêu Ngạn gật gù, cô đột nhiên vỡ lẽ: “Ồ, con làm giống lắm!”.

Bánh bao nhỏ cười hớn hở chạy lại cô. Nhưng mới chạy được nửa đường,

chân trái cô bé vấp vào chân phải, cô bé ngã xấp xuống thảm. Diêu Ngạn

đứng bật dậy, vội vàng chạy lại chỗ cô bé. Cô đỡ cô bé dậy, mở miệng dỗ

dành: “Con không đau, con không khóc”. Bánh bao nhỏ nhăn mặt như muốn

khóc, rồi lại cong cong khóe miệng như muốn cười, ra vẻ đáng thương:

“Mông, mông!”.

Diêu Ngạn sờ mông cô bé, xuýt xoa ôm cô bé vào lòng. Tưởng Nã ngồi

đung đưa chân, anh nói: “Anh thấy rõ ràng con ngã sấp, mắc mớ gì tới

mông?” .

Diêu Ngạn sửng sốt, cô nhìn bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ không ngừng

kêu “mông, mông”. Diêu Ngạn quay qua nói với Tưởng Nã: “Không hay rồi,

đến cả mông con bé cũng không phân biệt được”.

Cũng không biết bánh bao nhỏ nghe hiểu hay không, cô bé ngừng kêu ca, há miệng sờ cái bụng béo múp rồi sờ cái mông không hề bị thương. Cô bé

vỗ mông nói: “Mông, mông!” Cô bé vẫn cố chấp cho rằng mình đau mông.

Đàn chim cánh cụt trên sông băng biến mất khỏi ti-vi, nhạc kết thúc

chương trình cất lên, tiếng xào rau cải xèo xèo vọng ra khỏi bếp. Diêu

Ngạn và Tưởng Nã, một người xào rau, một người canh chừng đồ ăn, bỏ mặc

bánh bao nhỏ ngồi duỗi chân ngắn củn trên rìa ghế sofa, cô bé muốn chạy

vào bếp tiếp tục nói “mông, mông”.

6. Bánh bao nhỏ mười tám tháng

Mỗi tháng, cả gia đình ba người đều đến thăm công ty vận chuyển hàng

hóa. Việc kinh doanh của công ty dần mở rộng. Mấy hộ lái xe tải lân cận

cũng dính nhập vào, nhân viên tăng vọt, công ty mỗi lúc một đông vui.

Hứa Châu Vi đã ra tù được hơn một năm. Sau khi tuyên án chung thân,

Tưởng Nã đòi chống án, thuyết phục Lý Trung Quý và Ngô Vĩnh ra tòa làm

chứng. Người ngoài không hiểu thủ đoạn thuyết phục của anh nhưng có lẽ

chẳng quang minh chính đại gì. Dù sao đi nữa Hứa Châu Vi đã bình an vượt qua, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Mấy bà vợ lúi húi nấu nướng dưới bếp, còn các ông chồng chơi với bánh bao nhỏ trong phòng khách.

Hứa Châu Vi ôm bánh bao nhỏ đếm răng. Tới cái hai mươi thì hết răng

để đếm, anh ta cất giọng khó hiểu: “Thiếu răng! Tại sao ít vậy chứ?” .

Bánh bao nhỏ há to miệng chảy nước dãi tong tong, thấy anh ta đếm xong, cô bé khép miệng gấp rút dang tay ôm em bé.

Năm nay trong công ty vận chuyển hàng hóa có thêm hai bé. Bé trai của cô dâu mới nhỏ hơn bánh bao nhỏ hai tháng. Trong công ty vận chuyển

hàng hóa đã có tổng cộng ba bé. Hai cô dâu khác cũng vừa mang thai, thi

thoảng lại nhờ người này người kia chỉ dạy bí quyết nuôi con.

Sau khi ăn xong, người lớn ngồi trên bàn trò chuyện với nhau, còn các bé được thả lên chơi trên nhà hơi, bóng tròn được vứt thành đống bên

trong, mấy bé chơi đùa rất vui. Bánh bao nhỏ bám lên thành nhà hơi, để

lộ đôi mắt đen to tròn quan sát bàn ăn. Cô bé gật gù với em trai giơ một ngón tay lên môi kêu “suỵt”. Sau đó cô bé tức tốc vùi đầu vào bới bóng, nói nhỏ: “Núp, núp!”.

Em trai cũng bắt chước, bới bóng theo cô bé.

Một lát sau, người lớn trò chuyện xong, nói nói cười cười đi về phía

nhà hơi muốn bế các bé nhưng lại không thấy đâu hết, chỉ có hai cái mông nhỏ nhú khỏi đông bóng sặc sỡ sắc màu.

Tưởng Nã và Diêu Ngạn nhìn nhau, đau đầu day trán.

Trên đường về nhà, đôi mắt của bánh bao nhỏ đỏ hoe. Cô bé ấm ức bĩu môi, ngửa mặt hất cằm ngó lơ Diêu Ngạn.

Diêu Ngạn dỗ ngon dỗ ngọt cô bé: “Không mang em về được, em có bố mẹ

của mình. Hôm nay con dạy hư em, trốn vào trong nhà hơi. Nếu người lớn

không tìm được các con thì làm sao đây?” Tạm ngừng chốc lát, cô lại nói: “Nếu con thích em, tuần sau chúng ta lại đến, chịu không?”.

Bánh bao nhỏ vẫn phớt lờ cô. Tưởng Nã buồn cười nhìn hai mẹ con anh

hồ hởi huýt sáo. Gặp hàng xóm đi tới, Tưởng Nã cất cao tiếng chào.

Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, nở nụ cười ngọt ngào nói: “Xin chào”. Hàng

xóm nghe thấy giọng nói đáng yêu của cô bé, trái tim tan chảy tức khắc.

Hàng xóm nhéo má cô bé, luôn miệng khen ngợi. Một lát sau, vài hàng xóm

khác ăn xong đi ra tản bộ, bánh bao nhỏ cười tủm tỉm nói: “Xin chào”.

Hai chữ đơn giản nhưng khiến mọi người rất vui.

Lát sau nhìn thấy một người hàng xóm đẩy xe em bé đi ngang qua, hai

mắt bánh bao nhỏ phát sáng, cô bé chảy nước dãi nhìn em bé ngậm ti giả,

hô lên: “Muốn, con muốn, muốn!”.

Cô bé vừa nói vừa dang tay, muốn thoát khỏi vòng ôm của Diêu Ngạn

giật lấy em bé. Diêu Ngạn vội vàng cản lại: “Đây là em bé của nhà bà.

Chúng ta không thể mang về!”.

Mấy người hàng xóm cười nắc nẻ.

7. Bánh bao nhỏ hai tuổi

Đối với việc bánh bao nhỏ ngày càng thích xem ti-vi và bắt chước theo động tác lời nói của các nhân vật trên ti-vi, Diêu Ngạn rất đau đầu. Ví dụ như cô bé chống hông, ngoáy mông quyến rũ hay ngửa đầu rung chân,

giơ hai ngón tay giả vờ hút thuốc.

Diêu Ngạn quyết định cấm bật các chương trình phát trên ti-vi. Thay

vào đó đến đúng giờ, cô mở những đĩa phim hoạt hình đã chọn lọc, bánh

bao nh