Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324521

Bình chọn: 7.5.00/10/452 lượt.

giờ cô ta không tranh giành, sau này nếu

tìm một hôn sự khác, nếu đối phương biết cô ta từng sống nhờ ở Tô phủ

suốt mười mấy năm, là thanh mai trúc mã với Tô Trọng Tinh, vì hôn thê

của Tô Trọng Tinh đột ngột xuất hiện mà tìm người khác để lấy, sao tránh được khúc mắc trong lòng? Chính bản thân cô ta, liệu có thể quên Tô

Trọng Tinh thật sao?

Không, cô ta không cam lòng. Cô ta không thể trơ mắt nhìn hạnh phúc bản thân

bị kẻ khác cướp đi một cách dễ dàng. Cô ta nghĩ ra một cách, bèn hẹn Tô

Trọng Tinh ra chỗ kín đáo gặp riêng.

Gặp phải chuyện như thế, Tô Trọng Tinh ảo não vô cùng, thấy La Minh Tú đến, gọi một tiếng mới nói: “Cái … cô kia thế nào rồi?”

“Chúc mừng biểu ca có thêm một cô vợ nhỏ.” La Minh Tú cắn răng, nhưng mặt vẫn bất động thanh sắc, thậm chí còn có chút vui mừng: “Đợi đến ngày lành,

vợ lớn của biểu ca vào phủ, vợ nhỏ tự nhiên cũng vào phủ theo, đúng là

song hỷ lâm môn!”

Tô Trọng Tinh phờ phạc nói: “Minh Tú, em biết rõ lòng anh, sao còn dằn vặt anh thế?”

“Em biết rõ lòng anh, nhưng ai biết cho lòng em?” La Minh Tú ấm ức đã lâu,

lệ tràn khóe mi, nức nở nói: “Những lời anh nói trước kia, em vẫn nhớ kỹ không quên. Chính vì nhớ kỹ không quên, mới không buông tay được. Nếu

không thế, dù anh có lấy mười hay cả trăm cô vợ nhỏ thì có liên quan gì

đến em?”

“Minh Tú, em nghe anh nói.” Tô Trọng Tinh nhìn quanh thấy bốn bề vắng lặng,

cầm tay La Minh Tú, cúi đầu nói: “Mẫu thân anh chỉ có anh là con trai

độc nhất, anh không đành lòng làm khó bà. Hôm nay tạm cưới Lâm Mị vào

phủ, đợi ba năm sau, Lâm Mị không sinh được con, tự nhiên có thể hưu

thê. Em chờ anh ba năm, …”

“Chờ anh ba năm?” La Minh Tú cắt lời Tô Trọng Tinh, lệ ngừng rơi, kinh ngạc

nói: “Ba năm sau, em đã mười tám, dù em chờ được, cha em cũng không cho

chờ.”

La Minh Tú không nói ra ý nghĩ thực sự: một Ngô Ngọc Y anh còn đẩy không

xong, đến lúc đó Lâm Mị đường đường chính chính trở thành vợ cả rồi, anh còn đẩy được sao? Chỉ sợ là em phải chờ đợi ba năm vô ích thôi!

“Có người đến!” Tô Trọng Tinh đang định nói nữa, lại nghe thấy tiếng bước chân, liền xoay người đi mất.

La Minh Tú thấy Tô Trọng Tinh đã đi xa, mới lặng lẽ đi về phía trước, rẽ

vào một góc vắng vẻ, ở đó, có nha đầu của Hầu phủ là Bạch Đào đang đứng

chờ.

Bạch Đào vốn là người hầu thân cận nhất của Chu Mẫn Mẫn, vì đến tuổi lấy

chồng, nghĩ muốn trước khi xuất giá tranh thủ kiếm thêm chút hồi môn. La Minh Tú cũng thường lui tới thăm Chu Mẫn Mẫn, nhất thời nhận ra tâm tư

của Bạch Đào, tất nhiên nhanh chóng lôi kéo được Bạch Đào.

Bạch Đào đã mười bẩy, đã hiểu chuyện từ lâu. La Minh Tú nói mấy câu mịt mờ,

cô ta không phải hỏi nhiều cũng rõ. Huống hồ tuy chuyện này phát sinh

tại Hầu phủ, nhưng không liên quan đến chủ nhân, cô ta cũng không tính

là phản chủ. Nếu chuyện không thành, cô ta cùng lắm chỉ là vô tình nói

mấy câu với mấy vị khách đến dự tiệc mà thôi, không thể đổ lỗi lên đầu

cô ta. Chỉ không ngờ rằng, không đợi cô ta hành động, Ngô Ngọc Y đã mất

thần trí. Càng không thể tưởng tượng ra, người bị Ngô Ngọc Y lao vào

không phải Liễu Vĩnh, mà lại là Tô Trọng Tinh.

Thấy La Minh Tú đã tới, Bạch Đào lên tiếng: “La tiểu thư, chuyện này…”

La Minh Tú khoát tay nói: “Không cần nhiều lời, chuyện này chưa xong đâu.”

“La tiểu thư, thỉnh nói rõ.” Bạch Đào thầm cười lạnh, đúng vậy, không thể

để yên, nếu cứ thế là xong, chính bản thân cô ta cũng không cam lòng!

Tháng trước, chính giữa tiết xuân, trăm hoa đua nở, tiểu thư của cô ta dẫn

Liễu trạng nguyên vào vườn thưởng hoa, nói cười vui vẻ. Giữa biển hoa

muôn màu muôn vẻ, nụ cười yếu ớt của Liễu Trạng nguyên so với hoa còn

đẹp hơn, dù cô ta biết cân nhắc nặng nhẹ, vẫn không nhịn được, ngắm Liễu trạng nguyên thêm vài lần, lòng thầm nghĩ nếu tiểu thư có thể gả cho

Liễu trạng nguyên, đến lúc đó cô ta tự nhiên thành nha hoàn hồi môn, tự

nhiên sẽ … (thành nàng hầu (ngủ)).

Càng nghĩ lòng càng nóng, không khỏi đưa mắt nhìn Liễu Trạng nguyên thêm một lần. Ai ngờ ngày hôm sau, tiểu thư nói sẽ gả cô ta cho một gã sai

vặt hạ đẳng trong phủ, cô ta nghìn cầu vạn cầu, mới trì hoãn được chuyện đó một thời gian. Nhưng nếu muốn tiểu thư thu hồi ý định thì hoàn toàn

không thể. Tiểu thư ơi, cô không niệm tình chủ tớ nhiều năm, tùy tiện gả tôi cho một gã sai vặt không có tương lai, hủy một đời tôi. Nếu đã vậy, tôi giúp La Minh Tú, đẩy Liễu trạng nguyên cô luôn tâm tâm niệm niệm

sang cô gái khác, cũng không thể tính là làm chuyện quá đáng, đúng

không?

La Minh Tú không biết hết tâm tư của Bạch Đào, chỉ cho là cô ta tham tiền, liền dúi một tấm ngân phiếu vào tay cô ta, lúc này mới nói thầm vào tai cô ta mấy câu, thấy cô ta gật đầu, nhìn bốn phía thấy không người, lại

lặng lẽ đi trở về.

Bây giờ tuy nhiều thêm một Ngô Ngọc Y, nhưng trên danh nghĩa, Tô Trọng Tinh đã có hôn thê, Ngô Ngọc Y cũng chỉ có thể làm thiếp. Tạm thời là Ngô

Ngọc Y tự làm trò cười cho thiên hạ, dù có bước vào Tô gia, cũng sẽ

không được tôn trọng, không có địa vị. Nói cách khác, Ngô Ngọc Y tuy có

phiền hà một chút, nhưng cũng không có tính đe dọa, sau


XtGem Forum catalog