Snack's 1967
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324535

Bình chọn: 9.00/10/453 lượt.

này từ từ dạy dỗ là được. Nhưng còn Lâm Mị, phải giải quyết gọn ghẽ ngay tối nay.

Bên kia, Chu Tư tìm thấy Liễu Vĩnh và Tô Trọng Tinh, thỉnh bọn họ cùng đi

uống rượu. Chuyện tối nay, phu nhân Vĩnh Bình Hầu đã dặn kẻ hầu người hạ không được để lộ, những người khác vẫn chưa hay biết, nhưng Chu Tư đã

nghe nói. Hắn lặng lẽ kéo Tô Trọng Tinh nói: “Trọng Tinh, chúc mừng nha! Diễm phúc không ít ah!”

Tô Trọng Tinh tất nhiên rõ ràng, phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhận làm chỗ dựa

cho Lâm Mị, hôn sự này không thể rút lui, hắn sẽ phụ bạc biểu muội. Đã

thế, giờ còn nhiều thêm một Ngô Ngọc Y, hắn đang cảm thấy oan uổng uất

ức khó tả. Vừa nghe Chu Tư nói thế, hắn buồn bã trả lời: “Hà cớ gì phải

giễu cợt?”

Chu Tư cũng biết Tô Trọng Tinh và La Minh Tú là thanh mai trúc mã, tình cảm không tầm thường, thấy Tô Trọng Tinh ủ rũ bơ phờ, bèn cười nói: “Nói

thật, vị hôn thê kia của cậu cũng xinh đẹp yêu kiều, so với biểu muội

của cậu không hề thua kém, hà tất phải sầu lo thành bộ dạng này? Hơn

nữa, nếu biểu muội của cậu thật lòng thích cậu, hà tất cố chấp chuyện

danh phận. Cưới cô biểu muội về làm bình thê, vẫn là hai người có nhau.

Vợ cả ấy mà, chỉ là danh nghĩa thôi, cậu chỉ một lòng ân ái cùng biểu

muội, có ai dám nói ra nói vào?”

Tô Trọng Tinh lắc đầu nói: “Đừng nói bừa!”

“Cậu thật là, chẳng hiểu lòng thiếu nữ gì cả!” Chu Tư chẹp chẹp rồi nói: “Chưa thử, sao biết biểu muội của cậu không chịu?”

Tô Trọng Tinh không khỏi thất thần.

Chu Tư là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, thấy Tô Trọng Tinh thất thần, âm thầm cười, nhấc một chén rượu ra uống với Liễu Vĩnh.

Liễu Vĩnh đang uống rượu ngâm thơ với mấy thiếu niên tài tử, bởi vì hắn là

Trạng nguyên khoa trước, thế nên vừa ngồi, liền có mấy thanh niên sang

năm đi thi đến hỏi thăm tham khảo, không thiếu được thỉnh giáo vài câu,

cùng cười nói xôn xao.

Có mấy thanh niên không nhập nhóm đấy, thấy Chu Tư chỉ lo tiếp đãi Liễu

Vĩnh, có chút ghen tuông, nhỏ giọng nói: “Liễu trạng nguyên dù có tài,

nhưng có phải Trạng nguyên nào cũng được giao chức vị quan trọng đâu.

Trạng nguyên khoa trước nữa, vì không thức thời, đắc tội Tể tướng đại

nhân, còn bị đẩy đến chốn khỉ ho cò gáy, làm một viên quan lục phẩm nhỏ

nhoi.”

“Nói đến Tể tướng đại nhân mới nhớ, nghe nói tiểu thư nhà ông ấy vẫn đang

kén chồng. Tiểu thư kia nghe nói tài mạo song toàn, chỉ tiếc ta vẫn chưa có cơ hội chiêm ngưỡng.”

“Sinh thần Vĩnh Bình Hầu, phu nhân Tể tướng có đến, tiểu thư lại không đến, không biết vì nguyên nhân gì.”

Chu Tư là kẻ thính tai, thấy có người thảo luận về thiên kim nhà Tể tướng,

chỉ lặng lẽ kéo Liễu Vĩnh hỏi: “Nghe nói Tể tướng đại nhân có ý kén anh

làm rể, anh thật sự không động lòng?”

Liễu Vĩnh nhíu mày, chọn một đề tài đánh trống lảng. Chu Tư thấy hắn không

muốn đề cập đề tài đấy, cũng biết chuyện này vô cùng nhạy cảm, cầm chén

rượu đi loanh quanh không nói gì nữa.

Trong góc, mấy nha đầu đang lặng lẽ thảo luận.

“Liễu Trạng nguyên tài hoa hơn người, có tài ăn nói, lại thêm tướng mạo tuấn mỹ, vì sao đến giờ vẫn chưa tính chuyện hôn nhân?”

“Hai năm trước khi Liễu Trạng nguyên đề tên bảng vàng, có rất nhiều bà mối

tới cửa cầu hôn, có điều mỗi khi có người cầu hôn, ngay ngày hôm sau

Liễu Trạng nguyên liền ngã bệnh, cả thượng triều cũng xin nghỉ. Sau đó

có lời đồn rằng, bát tự của Liễu Trạng nguyên không giống kẻ bình

thường, phải chờ hôn thê định mệnh xuất hiện mới có thể tính chuyện cưới xin. Chính vì thế, chuyện đó cứ trì hoãn đến giờ.”

“Vậy phải làm thế nào mới biết ai là hôn thê định mệnh của hắn?”

“Ơ, cô hỏi kỹ vậy làm gì?”

“Cô biết nhiều vậy, không lẽ cấm ta hỏi nhiều?”

“Hi hi, ta biết rồi, cô động lòng xuân, thấy Trạng nguyên người ta tuấn tú, liền mơ mộng chuyện viển vông.”

“Đừng nói lung tung, cẩn thận người khác nghe được.”

“Bọn họ bận uống rượu ngâm thơ, không chú ý câu chuyện của chúng ta đâu.

Thật ra, với diện mạo này của cô, nếu có thể khiến Trạng nguyên chú ý

đến, làm lẽ cũng không phải là không có khả năng.”

“Xùy, dám giễu cợt ta.” Nha đầu vừa nói là người mới vào phủ, bởi vì có vài

phần nhan sắc, thường mơ tưởng xa vời, mọi người cũng thích trêu nghẹo

cô ấy cốt để mua vui, cô ấy lại không nhận ra hàm ý trêu chọc, khiến mọi người càng thích trêu đùa. Gắt nha đầu bên cạnh một tiếng xong, cô ấy

nhịn không được lại nói: “Liễu Trạng nguyên như vậy, dù chưa lấy vợ,

chắc hẳn trong phủ đã có nhiều thiếp thất thông phòng rồi.”

“Cô nhầm to rồi. Về Liễu Trạng nguyên, nghe nói người hầu giới tính nữ duy

nhất của hắn chính là bà vú của hắn. Còn lại toàn người hầu nam! Sao?

Không tin ah? Khi ta mới nghe nói cũng không tin y như cô. Sau đó vô

tình nghe được các phu nhân thảo luận, lúc đó mới tin. Lúc đầu, các phu

nhân còn lặng lẽ nói, chẳng lẽ hắn là kẻ đồng tính, vì vậy mà không có

nàng hầu (ngủ)? Sau đó thấy hắn cử chỉ hành vi đường hoàng đứng đắn, khi tiếp xúc với đàn ông con trai cũng chẳng có chỗ nào bất bình thường,

lúc đó mới tin hắn muốn tìm hôn thê định mệnh.”

“Rốt cục là muốn tìm hôn thê định mệnh, hay là muốn bám rồng dựa phượng, vẫn chưa nói đ