XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324963

Bình chọn: 7.00/10/496 lượt.

tráng trong phủ lại, đích thân xem

xét một phen.”

Lâm Mị thấy Chu Minh Dương và Liễu Vĩnh ba câu hai lời đã khoanh vùng thủ

phạm, có chút kinh ngạc. Lòng thầm quyết định, sau này phải cách hai

người đó xa một chút. Nếu bị hai người đó để tâm nhung nhớ hoặc là gài

bẫy tính kế, không mất mạng cũng bị lột da.

Bạch Đào ngơ ngác nghe Chu Minh Dương và Liễu Vĩnh suy luận, lòng cứ tự hỏi

không ngừng, tại sao lại là một tên hầu? Tại sao lại là một tên hầu?

Chẳng lẽ mệnh cô ta chỉ xứng với một tên hầu? Đến lúc này, cô ta mơ hồ

cảm thấy, nếu cứ cố bấu víu lấy Liễu Vĩnh và Chu Minh Dương, cuộc sống

sau này sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng đã ầm ĩ đến mức này, nếu thật sự phải gả cho một tên hầu, cô ta thấy thà chết còn hơn.

Rất nhanh sau đó, Chu Tư xách tai Sừ Dược lôi vào.

Mọi người thấy Sừ Dược bị rách môi, cổ tay in hằn dấu răng, so với những

lời Bạch Đào miêu tả thì hoàn toàn trùng khớp, ai nấy đều thở dài nhẹ

nhõm một hơi, tốt quá, bắt được thủ phạm rồi!

Sừ Dược thấy Bạch Đào với đôi mắt sưng đỏ, tay cầm cái khăn tay nhầu nhĩ

đứng trong góc phòng, lòng vang lên mấy tiếng “bịch bịch”, rồi nhìn sang lại thấy Chu Minh Dương trầm mặt nhìn hắn, biết là sự tình bại lộ rồi,

không dám ngụy biện nhiều lời, quỳ sụp xuống thừa nhận chuyện đã làm. Có chút run run nói: ” Lúc đấy Bạch Đào nằm ở dưới đất, xiêm y xộc xệch,

** vô hạn, trừ phi là tượng đất hoặc thần tiên mới kiềm chế được. Tiểu

nhân chẳng qua chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, trong lúc nhất thời đã bất chấp tất cả.”

Tư thế hớ hênh đấy của Bạch Đào, dù là chính mình cũng thiếu chút nữa thì

…, huống chi tên Sừ Dược chưa trải sự đời này? Chu Minh Dương nghĩ đến

đây, sắc mặt hòa hoãn thêm một chút, trầm giọng nói: “Đã như thế, tại

sao ngươi dám cầm khăn của ta nhét vào trong miệng Bạch Đào?” To gan dám vơ bừa đồ của bổn thiếu gia, chán sống rồi phải không?

“Lúc đấy sợ Bạch Đào hô hoán bị người khác bắt gặp, vừa lúc gió thổi đến một cái khăn tay, tiểu nhân không có thời gian nhìn kỹ, liền cầm khăn nhét

vào trong miệng nàng. Tiểu nhân thật sự không biết đó là khăn của đại

thiếu gia. Nếu tiểu nhân biết, quyết không dùng bừa.” Sừ Dược nghe được

ngữ khí của Chu Minh Dương không quá nghiêm khắc, biết là sự tình có cơ

xoay chuyển, nhanh chóng dập đầu nói: “Tiểu nhân thích Bạch Đào tỷ tỷ,

cầu thiếu gia thành toàn!”

“Bạch Đào, hung thủ đã bắt được rồi. Ngươi muốn làm thế nào mới gọi là đòi

được công bằng?” Nghĩ cho cùng thì hôm nay là sinh thần phu nhân Vĩnh

Bình Hầu, Chu Minh Dương cũng không muốn làm ra chuyện đầu rơi máu chảy, quỷ khóc sói gào gì. Huống hồ Bạch Đào lại là hầu gái của Chu Mẫn Mẫn,

Sừ Dược cũng là kẻ được việc, nếu tha được vẫn hơn.

Bạch Đào vừa nghe Chu Minh Dương hỏi, liền đè xuống ý định đi tìm cái chết,

nhanh chóng cân nhắc tình hình. Chỉ có thể trách bản thân, chưa xác định rõ ràng đã náo loạn om sòm. Bây giờ nghĩ lại, dù cho không phải tên hầu kia giở trò đồi bại, mà là Liễu Trạng nguyên hoặc thiếu gia xuống tay,

nếu bọn hắn đã không muốn rêu rao, mà bản thân cô ta lại rêu rao, tương

lai nhất định không lấy gì làm tươi sáng. Lúc này chọn Sừ Dược cũng là

một giải pháp. Huống hồ Sừ Dược so với Hoa Thái thì không hề thua kém.

Thứ nhất, Sừ Dược cao to hơn Hoa Thái; thứ hai, Sừ Dược là kẻ được Chu

Minh Dương tin dùng, so với Hoa Thái thì hắn có tiền đồ hơn rất nhiều;

thứ ba, vừa rồi Sừ Dược đủ gan cầu Chu Minh Dương thành toàn, là kẻ can

đảm dám làm dám chịu.

Sừ Dược liếc trộm Bạch Đào, thấy cô ta cắn môi không nói gì, nhanh chóng

dập đầu nói: “Thiếu gia, hãy phạt tiểu nhân bị Bạch Đào tỷ tỷ đánh mắng

mỗi ngày.” Chỉ cần thành thân, hắn sẽ để nàng đánh mắng mỗi ngày.

Chu Minh Dương thấy Bạch Đào không lên tiếng phản đối, liền nói: “Bạch Đào, nếu ngươi gả cho hắn, tự nhiên có thể trách mắng mỗi ngày. Ý ngươi thế

nào?”

Thấy Bạch Đào che mặt khóc không nói lời nào, Sừ Dược lê gối đến bên cạnh cô ta, kéo tay áo cô ta nói: “Bạch Đào tỷ tỷ, nàng đánh ta mắng ta đều

được, ngàn vạn lần đừng rơi nước mắt kẻo hại đến thân thể.”

“Bốp” một tiếng, Bạch Đào hung hăng vung tay tát, mặt Sừ Dược hằn rõ hình bàn tay, Bạch Đào lại khóc nói: “Đồ tồi!”

Chu Minh Dương thấy Bạch Đào vẫn cầm chặt cái khăn, có phần xót của, “Thôi được rồi, cái khăn ta tặng các ngươi làm quà cưới!”

“Quà cưới chỉ có một cái khăn này thôi sao?” Sừ Dược kêu lên thảng thốt, hắn vốn cho rằng khi thành thân, nhất định thiếu gia sẽ thưởng mấy thứ đồ

có giá trị, bây giờ lại thành ra chỉ một cái khăn nho nhỏ?

“Sao, ngươi còn muốn thế nào nữa?” Chu Minh Dương hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ

tay nói: “Hầu phủ là chỗ để ngươi làm ẩu ah? Tội chết có thể miễn, tội

sống khó tha. Trừ lương ba tháng, ngày mai nhớ tự đi lĩnh hai mươi roi

phạt. Xong rồi, lui xuống hết đi!”

Bạch Đào dù không cam tâm, cũng chỉ có thể đi theo Sừ Dược lui ra. Trên đường đi, Sừ Dược bị cô ta trách mắng rất nhiều.

Phía bên kia, Hoa Thái nghe nói chuyện Bạch Đào tỷ tỷ vốn đã hứa gả cho hắn, giờ quay đi quay lại, lại thành gả cho Sừ Dược, sao có thể nuốt trôi?

Liền mắng, “Đôi gian phu dâm phụ giỏi lắ