Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324852

Bình chọn: 7.5.00/10/485 lượt.

ầu,

đã thấy hắn đang nhìn nàng, tim nàng đập thình thịch, a, Liễu Vĩnh sẽ

không lôi nàng ra ánh sáng chứ? Bình tĩnh bình tĩnh, không được mất tinh thần. Nếu Liễu Vĩnh lôi nàng ra chịu trận cùng, một chút ưu đãi cũng

không có, chỉ khiến tình huống càng thêm rối tung rối mù, nhất định hắn

sẽ không làm thế.

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng biết con gái Chu Mẫn Mẫn có tình cảm với Liễu

Vĩnh, chỉ nghĩ dù sao Liễu Vĩnh cũng là kẻ có tài, gả con gái cho hắn

cũng không thiệt thòi gì, không ngờ Liễu Vĩnh lại dám làm chuyện đồi bại thế ở ngay trong Hầu phủ, không khỏi nổi giận, ngữ khí nhạt nhẽo, “Liễu Trạng nguyên còn lời gì để nói?”

Liễu Vĩnh bị Bạch Đào vu oan, trước là sửng sốt, sau đó cười nhạt, vén tay

áo lên lộ ra toàn bộ dấu tay, duỗi cổ tay áp lên môi nói: “Kỳ thật … dấu răng này là …” Hắn nói, sau đó tựa tiếu phi tiếu nhìn lướt qua Lâm Mị.

Lâm Mị nắm chặt túi thơm, hai chân bủn rủn, lùi lại hai bước ngồi xuống ghế dài, cắn môi nhìn Liễu Vĩnh, chỉ sợ Liễu Vĩnh sẽ nói tên nàng ra.

Liễu Vĩnh nhe răng áp lên tay, làm động tác cắn giả, rồi mới buông cổ tay,

tựa tiếu phi tiếu nói: “Kỳ thật dấu răng này… là do cháu tự cắn.”

Ai rỗi hơi đi tự cắn tay mình? Nói dối cũng không biết đường nói dối? Ai nấy đều khinh bỉ Liễu Vĩnh, đã thế này còn chối?

Chu Minh Dương lườm lườm Liễu Vĩnh, đang định nói cái gì, lại thấy người

hầu bẩm báo: “Vương đại phu đến.” Chu Minh Dương vừa nghe, liền bảo mời

vào, thấy Vương đại phu tiến vào, hắn cười chỉ vào Lâm Mị nói: “Vừa rồi

cô ấy ngất xỉu, vì vậy mới cho người thỉnh lão nhân gia ngài tới đây.”

Vương đại phu tức giận, “Cũng chẳng phải bệnh tình nguy kịch gì, tùy tiện

thỉnh đại phu nào chả được, lại sai người đến y quán của ta đập muốn vỡ

cửa, người không biết còn tưởng vừa có tai nạn chết người.” Ông lão oán

hận thì oán hận, nhưng vẫn đi tới bắt mạch cho Lâm Mị.

Lâm Mị có chút bối rối, thấp giọng nói: “Vương đại phu, vừa rồi cháu vào

vườn hoa, gặp nhiều người nên bủn rủn chân tay, ngất xỉu. Lúc này ngửi

lá bạc hà đã đỡ hơn nhiều rồi, chắc không có gì đáng ngại nữa.”

Vương đại phu vừa bắt mạch cho Lâm Mị buổi chiều, đương nhiên nhận ra nàng,

nghe nàng nói thế liền hiểu, thật ra không phải ngất xỉu mà là ngửi phải khí tức của nam thanh niên nên ngũn người. Ông gật gật đầu, cầm túi

thơm trong tay Lâm Mị đưa lên mũi ngửi rồi nói: “Lá bạc hà có tác dụng

xua đuổi côn trùng và muỗi, cũng có thể kích thích để tỉnh táo, nhưng

mùi hương quá nồng, nếu ngửi nhiều sẽ dẫn đến tê liệt khứu giác. Nếu

không cần thiết thì không ngửi vẫn hơn.” Nói xong ông trả túi thơm lại

cho Lâm Mị, rồi mới quay sang nói với Tô phu nhân: “Cô bé này chỉ là quá sợ hãi mà ngất xỉu, cũng không có gì đáng ngại. Nếu không yên tâm, bốc

một thang thuốc an thần là được!”

Tô phu nhân nghe thấy thế cũng yên lòng, nói cảm ơn Vương đại phu.

Vương đại phu khoát tay, nhấc hòm thuốc đang muốn cáo từ. Liễu Vĩnh lại tới

giữ tay Vương đại phu, cười nói: “Cháu uống hơi quá chén, tự cắn phải

môi mình, còn vô ý cắn cả cổ tay. Thỉnh Vương đại phu xem một chút, kê

cho cháu ít thuốc bôi chống sẹo.” Hắn nói, mũi lại ngửi thấy một mùi

hương thoang thoảng, hơi thất thần, khom người ngồi xuống ghế dài.

Lâm Mị thấy Liễu Vĩnh ngồi xuống bên cạnh, giật nảy cả người, vội vàng đứng lên, nắm chặt túi thơm né sang chỗ khác.

Vương đại phu hướng cằm Liễu Vĩnh ra chỗ có ánh sáng để xem xét, cười nói:

“Vết rách trên môi không cần thuốc, bôi dầu lạc lên là được. Dù không

bôi thì ngày mai cũng tự liền miệng.” Dứt lời thì cầm cổ tay Liễu Vĩnh

lên xem, lắc đầu nói: “Cậu say quá rồi, chắc tưởng cổ tay mình là chân

gà thì mới cắn được như thế. Vết cắn sâu thế này, dù có bôi thuốc vẫn để lại sẹo.”

“Haizzz, để lại sẹo sao?” Liễu Vĩnh cất giọng buồn bã, “Không biết sau này vợ

cháu có vì thế mà ghét bỏ cháu không? Vương đại phu, ông tài nghệ cao

siêu tấm lòng nhân ái, chẳng lẽ không có thứ thuốc nào không để lại sẹo

sao?”

Trước đây khi bà vú của Liễu Vĩnh sinh bệnh, cũng là thỉnh Vương đại phu đến

bắt mạch, Vương đại phu và Liễu Vĩnh cũng tính là người quen, thấy hắn

ra vẻ than vãn, ông lão “hừ” một tiếng nói: “Nhìn lại đi, không giống tự cắn lắm đâu, giống cô nương nhà ai cắn hơn đấy.”

Lâm Mị đứng bên cạnh nghe thấy thế, sợ hãi nín thở, chỉ sợ Liễu Vĩnh sẽ nói, đúng vậy, chính là cô nương tên Lâm Mị kia cắn.

“Phu nhân!” Bạch Đào thấy Liễu Vĩnh không bị sao mà vẫn thỉnh Vương đại phu

xem vết thương, dường như không coi chuyện bị cô ta tố cáo ra gì, nhất

thời ấm ức, gọi phu nhân Vĩnh Bình Hầu một tiếng.

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng đang rất tức giận, Liễu Vĩnh giỏi lắm, đến Hầu

phủ giở trò với người hầu, còn điệu bộ như thể không có chuyện gì, coi

Hầu phủ là cái chợ sao?

“Liễu Trạng nguyên!” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu phẫn nộ hô một tiếng, “Chuyện của Bạch Đào, cậu định như thế nào?”

Lúc này Liễu Vĩnh mới đưa mắt nhìn Bạch Đào, cười khẽ nói: “Bạch Đào, theo

lời ngươi nói, lúc đấy ngươi bị đè xuống đất, không thể động đậy, thừa

dịp đối phương lỏng tay, mới tóm tay đối phương rồi cắn, đúng không?”

Bạch Đào xấu hổ đỏ


Teya Salat