Old school Swatch Watches
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324843

Bình chọn: 10.00/10/484 lượt.

h. Hôm nay đã cho thấy một sự thật, chứng

này lúc nào cũng phát bệnh. Nàng đang ưu sầu không biết giải thích với

người khác thế nào về việc mình cứ ngất xỉu đỏ mặt liên tục. Nghìn lần

không nghĩ ra, thì ra lá bạc hà có thể xoa dịu chứng mềm xương.

“Tên của em là gì?” Lâm Mị ngửi túi thơm, nhỏ giọng hỏi người hầu, thấy cô

bé trả lời là Bạc Hà, không khỏi bật cười, “Chả trách em đeo túi thơm có bạc hà, thì ra tên chính là Bạc Hà!”

Bạc Hà cười nói: “Tên cháu vốn không phải Bạc Hà, là do da cháu mỏng, mỗi

lần bị muỗi đốt hay côn trùng cắn đều thâm rất lâu. Thế là mỗi lần đến

hè, cháu liền mang lá bạc hà trong người để trừ muỗi và côn trùng, thiếu gia thấy người cháu lúc nào cũng có mùi bạc hà, liền bảo đổi tên cháu

thành Bạc Hà.”

“Bạc Hà, em cho ta mượn túi thơm này dùng một lúc, ngày khác ta sẽ làm một túi thơm khác trả em.”

Thấy Lâm Mị thích túi thơm của mình, Bạc Hà cười, “Lâm tiểu thư không chê túi thơm của cháu thô kệch thì cứ cầm luôn đi.”

Bạc Hà đang nói, phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân đã vào. Chờ hai

người hầu dìu Lâm Mị lui ra. Bạch Đào dừng khóc, quỳ lết đến bên chân

phu nhân Vĩnh Bình Hầu xin bà làm chủ.

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu tạm bỏ qua Bạch Đào, chỉ hỏi Chu Minh Dương lần này

ra ngoài làm việc có thuận buồn xuôi gió không. Chu Minh Dương thấy bữa

tiệc sinh thần này của mẹ hắn xảy ra nhiều chuyện thị phi quá, biết lòng bà chẳng vui vẻ gì, bèn nghĩ cách khiến bà vui, tất nhiên là cười nói

mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, thánh thượng nhất định sẽ khen thưởng. Lại nói hắn mang về rất nhiều đặc sản phương xa, bảo đảm bà rất thích.

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu hỏi được chuyện công cán của con trai thuận lợi bình an mới yên lòng, quay sang Bạch Đào đang quỳ bà chỉ nói một câu, chờ

Liễu Vĩnh đến đối chất.

Tô phu nhân thấy Tô Trọng Tinh và La Minh Tú đứng trong góc nói chuyện

riêng có vẻ rất thân mật, Lâm Mị lại ngồi trơ trọi một thân một mình,

trong lòng có chút bực bội, không chờ Tô Trọng Tinh tới chào, bà ngồi

xuống bên cạnh Lâm Mị, cầm tay nàng hỏi: “Con bị sao thế này?”

“Cháu đang đi trong vườn hoa thì gặp một con rắn, cháu sợ quá ngất xỉu! Lúc

này tay chân bủn rủn, toàn thân vô lực.” Lâm Mị giải thích lí do khiến

mình mất tích cả buổi tối, thấy Tô phu nhân tin, nàng mới yên lòng.

Thấy Tô phu nhân có vẻ quan tâm đến mình, lòng Lâm Mị thấy chua chát, muốn

nói là La Minh Tú hãm hại nàng, nhưng lời đã sắp ra khỏi mồm vẫn đành

nuốt ngược lại. Nếu đề cập đến La Minh Tú, thì chuyện nàng và Liễu Vĩnh

cô nam quả nữ ở trong nhà cỏ cũng giấu diếm không xong. Huống hồ La Minh Tú có Tô lão phu nhân và Tô Trọng Tinh che chở, cùng lắm thì Tô phu

nhân cũng chỉ quở trách được cô ta mấy câu, về phần mình, chỉ sợ nhơ

nhuốc thanh danh.

Lâm Mị hít sâu một hơi, đứng lên, quay mặt về hướng Tô phu nhân cúi gập

người, nói: “Phu nhân, từ ngày cháu lên kinh, vào Tô phủ, nhờ ơn phu

nhân chiếu cố, thật sự không có gì báo đáp, cháu chỉ mong tương lai có

thể được hầu hạ phu nhân thật tốt. Có điều cháu không có cái phúc được

hầu hạ phu nhân. Cháu…” Nàng vừa nói, vừa nghĩ đến sự quan tâm chăm sóc

của Tô phu nhân mấy ngày qua, không khỏi nghẹn ngào rưng rưng nước mắt.

“Tiểu Mị, con ấm ức chuyện gì cứ nói, ta sẽ làm chủ cho con.” Tô phu nhân

quay đầu thấy Tô Trọng Tinh và La Minh Tú đang nhìn nhau ra hiệu, phẫn

nộ không thôi, ở trước mặt vị hôn thê, công khai cùng biểu muội liếc mắt đưa tình, chả trách tiểu Mị phải tủi thân phát khóc!

Lâm Mị cầm túi thơm, kề lên mũi hít hà, định thần rồi nói: “Lúc hoàng hôn,

biểu tiểu thư có hẹn cháu trong vườn hoa, đau khổ cầu xin, mong cháu chủ động từ hôn, cô ấy nói cô ấy và Trọng Tinh lớn lên bên nhau, ai nấy đều cho rằng hai người bọn họ là một đôi, mong cháu thành toàn. Cháu nói

chuyện hôn nhân vốn là lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, quyền quyết

định không nằm ở cháu. Nếu cô ấy muốn, nên đi thuyết phục phu nhân chứ

không phải cháu. Biểu tiểu thư thấy cháu không đồng ý, giận dữ bỏ đi.

Cháu định quay về sảnh chính thì gặp phải con rắn nên ngất xỉu. Đến khi

tỉnh lại đã nằm trong phòng này. Lúc này cháu mới được biết, có người đi qua vườn hoa, thấy cháu bất tỉnh dưới đất nên gọi người hầu dìu cháu

vào đây. Có điều khi cháu mới tỉnh lại, có nghe thấy rất nhiều chuyện.

Hình như Trọng Tinh và Chu thiếu gia trong nhà cỏ …”

“Phu nhân, cháu nghĩ thông suốt rồi, Trọng Tinh thích biểu tiểu thư, thậm

chí thích đàn ông, nhưng không hề thích cháu. Từ khi còn nhỏ, cháu đã

phải trơ mắt nhìn mẫu thân rơi lệ hàng đêm, không có ngày nào là vui vẻ. Cháu tình nguyện ở giá, cũng không nguyện sau này trải qua những tháng

ngày giống mẫu thân. Bây giờ có mặt phu nhân Hầu gia ở đây, xin phu nhân thành toàn, rút lại hôn sự này.” Lâm Mị dứt lời thì quỳ sụp xuống.

Tô phu nhân vừa nghe Lâm Mị nói xong, cơn tức trong lòng liền trào dâng.

Hay lắm, La Minh Tú và con trai nhà mình giỏi lắm! Một đứa thì gặp Lâm

Mị để thuyết phục con bé từ hôn, một đứa còn giỏi hơn, dứt khoát thông

đồng với Chu Tư, chạy vào nhà cỏ dàn cảnh đồng tính nam. Tuy khi Cố Khả

Nhi bị Lâm Lỗi ch