
trong nhà cỏ. Đến khi Bạch Đào dẫn được Tô Trọng Tinh và Chu Tư đến nhà cỏ bắt kẻ gian dâm thì, Liễu Vĩnh
lại giữ được lý trí, đánh ngất Tô Trọng Tinh và Chu Tư. Sau đó kéo Lâm
Mị chạy vào vườn hoa. Lâm Mị dùng kế thoát thân. Dưới tác dụng của mị
dược Liễu Vĩnh dần mất lý trí, chạm mặt Bạch Đào, không chừng thực sự ra tay với Bạch Đào. Hắn ra tay xong, còn chưa kịp dỗ dành Bạch Đào, bọn
Tô Trọng Tinh Chu Tư đã đuổi tới vườn hoa. Thế là, sự tình thành thế
này.
Mặc kệ Liễu Vĩnh có gian díu với Lâm Mị hay không, cô ta nhất định phải khiến Bạch Đào tỉnh táo lại, lôi Lâm Mị vào chuyện này.
Bạch Đào vừa thấy La Minh Tú, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, cân nhắc nặng
nhẹ, biết rõ nếu không lôi Lâm Mị vào chuyện này, tất là La Minh Tú sẽ
không bỏ qua, liền nói: “Nón này là tìm cho Lâm tiểu thư đội che nắng.
Chắc Lâm tiểu thư vào nhà cỏ rồi để trong đấy!”
“A, thì ra là Lâm tiểu thư đội mũ đi vào nhà cỏ?” La Minh Tú không muốn để
Bạch Đào làm hỏng chuyện tiếp, quay đầu nhìn Lâm Mị, tựa tiếu phi tiếu
nói: “Có người trốn trong nhà cỏ đánh ngất biểu ca và Chu thiếu gia,
trước khi chạy trốn để lại cái mũ này! Không biết …”
Tô Trọng Tinh và Chu Tư đi mấy bước, xoay người khiển trách Bạch Đào, Lâm
Mị lặng lẽ thở ra một hơi, lưng hơi cứng lại. Khoảnh khắc bị Bạch Đào
đẩy ngã vào nhà cỏ, nàng đã biết, có người muốn hãm hại nàng. Nhưng Bạch Đào là người hầu của Chu Mẫn Mẫn, đây lại là Hầu phủ, mấy lẽ đó khiến
nàng từng đoán chuyện có liên quan đến Chu Mẫn Mẫn. Chỉ có điều nàng và
Chu Mẫn Mẫn mới gặp lần đầu, hai bên cũng chưa va chạm xích mích gì, hà
tất Chu Mẫn Mẫn phải làm thế? Đến khi thấy La Minh Tú đi cùng nhóm phu
nhân Vĩnh Bình Hầu đến nhà cỏ bắt gian tại trận, nàng liền hiểu ngay lập tức, chuyện này có liên quan đến La Minh Tú.
La Minh Tú và Tô Trọng Tinh có tình cảm với nhau, hẳn là cùng nhau lên kế
hoạch ép nàng từ hôn, vì vậy mà cấu kết với Bạch Đào, để kế hoạch diễn
ra thuận lợi. Chắc La Minh Tú nghĩ Liễu Vĩnh là Trạng nguyên, tướng mạo
tài hoa không thua Tô Trọng Tinh, đến lúc bắt gian tại trận, mình sẽ cam tâm ủy thân cho Liễu Vĩnh làm thiếp, sau đó không náo loạn tìm chết,
mọi sự coi như êm xuôi.
Bây giờ không bắt được quả tang Liễu Vĩnh và nàng gian díu, La Minh Tú vẫn
không cam tâm, muốn dùng cái mũ kia dồn nàng đến chân tường. Lâm Mị phẫn nộ ngút người, đứng thẳng dậy, gằn từng chữ: “La Minh Tú, ngươi làm gì
tự ngươi biết rõ. Coi như người muốn ép ta từ hôn với Tô Trọng Tinh,
cũng không cần dùng đến thủ đoạn này. Ngươi có dám nói, ngươi không xui
khiến Bạch Đào dụ ta đội mũ, đẩy ta vào nhà cỏ không? Hiện tại, ta vẫn
trong sạch đứng ở đây, trời cao có thể làm chứng cho ta, nếu có nửa câu
dối trá, ta chết không có chỗ chôn. Về phần ngươi, ngươi có dám thề độc
như ta vừa rồi không? Không dám đúng không? Không dám cũng không sao.
Những kẻ thủ đoạn độc ác, sớm muộn gì trời cao cũng cho thiên lôi đánh
chết.”
“Ngươi, ngươi nói bậy cái gì?” Mặt La Minh Tú biến sắc, xoay người với nói Tô
Trọng Tinh: “Biểu ca đừng nghe cô ta luyên thuyên.”
Chu Tư vừa nghe Lâm Mị nói xong, lòng liền sáng tỏ. Đích thực là Lâm Mị và
Tô Trọng Tinh có hôn ước, lần này đi theo Tô phu nhân đến Hầu phủ, quả
thật không có lý do gì để gian díu với Liễu Vĩnh. Nhưng nếu nói là La
Minh Tú vì muốn ép Lâm Mị từ hôn, hãm hại Lâm Mị, không cần chứng cớ hắn cũng tin hoàn toàn. Bây giờ Lâm Mị ở trước mặt mọi người phát lời thề
độc, chắc hẳn, nàng ấy vẫn còn trong sạch. Vậy cũng khó trách Liễu Vĩnh
manh động đi ra tay với Bạch Đào.
Chu Tư nghĩ được thế, đương nhiên Tô Trọng Tinh cũng đã đoán ra gần hết,
nghĩ đến chuyện La Minh Tú vì mình mà làm ra từng đấy chuyện, trong lòng đắng cay ngọt bùi đủ cả, nhìn La Minh Tú chằm chằm. La Minh Tú biết hắn đã tin lời Lâm Mị, ứa nước mắt, nức nở nói: “Biểu ca!”
Làm chuyện bỉ ổi còn khóc lóc ra chiều ấm ức lắm? Lâm Mị vẫn chưa nguôi
giận, lồng ngực đau nhức nhối, hai chân không nhũn ra, nàng tiến lên
phía trước hai bước, quát lớn: “La Minh Tú, Tô Trọng Tinh, các ngươi
không cần đóng kịch thêm nữa. Các ngươi không thấy mệt, nhưng ta thấy
mệt mỏi lắm. Bây giờ có mặt Chu thiếu gia đây, nói chuyện rõ ràng một
phen đi, tránh chuyện ta chẳng may sơ ý, lại bị các ngươi âm mưu hãm
hại.”
“Cô…” Tô Trọng Tinh vừa định mở miệng, đã bị Lâm Mị chặn họng: “Đừng cô cô ta ta, chẳng qua chỉ muốn từ hôn mà thôi, việc gì phải tự bôi tro trát
trấu trước mặt mọi người. Đợi lát nữa ra sảnh chính, ta sẽ tự nghĩ cách
nói với Tô phu nhân, để phu nhân Vĩnh Bình Hầu làm nhân chứng, rồi từ
hôn trước bàn dân thiên hạ. Còn nữa, ta không so đo chuyện hạ dược với
hai ngươi, đương nhiên chuyện cái mũ ở trong nhà cỏ cũng không liên quan đến ta. Các ngươi nghe rõ chưa?”
Vừa nghe Lâm Mị đồng ý chủ động từ hôn, La Minh Tú tự nhiên cũng không muốn chuyện tối nay vỡ lở ra, may mắn là tính cả Bạch Đào thì ở đây chỉ có
năm người, cả năm người đều dính vào chuyện bẽ mặt xấu hổ, đều không
muốn mọi chuyện rùm beng, giờ muốn giấu diếm cũng không phải việc khó.
Cô ta liền mở miệng nói: “Lâm…”
“Ta không