
hì dừng lại không đi nữa và nán
lại ở đó những 46 ngày. Hạng Vũ thấy vậy vô cùng sốt ruột, ông nhiều lần yêu cầu Tống Nghĩa đưa quân bắc tiến cùng quân Triệu hợp sức, trong
đánh ra, ngoài đánh vào thì quân Tần tất bị thất bại. Nhưng Tống
Nghĩa lại muốn chờ cho tới khi hai bên Tần Triệu đánh nhau mệt rồi
mới tiến đánh thì ngư ông đắc lợi, nên ra lệnh nghiêm cấm quân sĩ
không ai được tùy ý hành động. Sau đó, Tống Nghĩa mở tiệc mời khách ăn
uống no say, mặc cho đám quân lính chịu đói khát.
Hạng Vũ không thể nhịn được nữa, bèn bày mưu hạ sát Tống Nghĩa, các tướng
sĩ liền bầu Hạng Vũ lên làm chủ tướng. Sau đó, Hạng Vũ lệnh cho hai vị tướng dẫn hai vạn quân vượt sông sang giải cứu Cự Lộc trước. Sau khi
đánh thắng vài trận nhỏ, Hạng Vũ liền ra lệnh cho toàn quân vượt sông
sang cứu viện nước Triệu.
Sau khi quân đội đã qua sông, Hạng Vũ đã áp dụng một loạt hành động quả
quyết, đục thủng hết chiến thuyền, đập vỡ hết nồi nấu cơm, đốt
hết doanh trại, chỉ đem theo ba ngày lương khô, nhằm tỏ lòng quyết tâm chiến đấu đến cùng, ngoài ra không còn lối thoát nào khác. Cho nên
toàn quân sau khi đến ngoại vi Cự Lộc, liền nhanh chóng vây chặt quân
Tần, qua 9 ngày kịch chiến đã đánh bại được quân Tần.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về lòng quyết tâm chiến đấu đến cùng, anh dũng tiến lên, quyết một trận tử
chiến.
“Nói hươu nói vượn, Liễu Trạng nguyên là người thế nào, sao có thể làm ra
chuyện như thế?” Đường đường là một Trạng nguyên, muốn nữ nhân là chuyện dễ như trở bàn tay, sao phải cưỡng bức một con hầu gái? Không may con
hầu lu loa lên, không phải mất hết thanh danh sao? Lòng Chu Tư rất bực,
không biết con hầu này nghe ai xui khiến, dám làm ra chuyện ngu xuẩn thế này.
Tô Trọng Tinh cũng không tin lời của Bạch Đào. Nếu nói Liễu Vĩnh gian díu
với Lâm Mị ở nhà cỏ, vì muốn che dấu tai mắt mọi người, đánh ngất hắn và Chu Tư để thoát thân thì còn có khả năng. Nhưng nếu nói Liễu Vĩnh không giữ thể diện đi sàm sỡ một nha hoàn Hầu phủ thì thật khó tin.
Bạch Đào vốn tràn đầy tin tưởng rằng Chu Tư vừa nghe cô ta tố cáo, nhất định sẽ đòi công bằng cho cô ta, không ngờ được Chu Tư không tin tưởng chút
nào, không khỏi nôn nóng. Cô ta bất chấp tất cả nói ra: “Nếu bình thường đương nhiên Liễu Trạng nguyên sẽ không thèm muốn ta, nhưng lúc đấy,
Liễu Trạng nguyên đang trúng mị dược, tự nhiên…”
Nếu nói Liễu Vĩnh là bởi vì trúng mị dược mới ra tay với một con hầu, Tô
Trọng Tinh và Chu Tư cũng thấy có chút đáng tin. Mị dược đó có tác dụng
rất ghê ghớm, hai người bọn hắn, suýt chút nữa thì mất hết thần trí, cởi áo đối phương, làm chuyện bẽ mặt.
Xem xét bộ dạng Bạch Đào, Chu Tư cười lạnh một tiếng: “Bạch Đào, lời ngươi
nói không đáng tin chút nào. Kẻ trúng mị dược thần trí mơ hồ, đâu biết
nương tay? Nhìn ngươi đi, diện mạo rất tốt, không có chút thương tích
nào. Xiêm y tuy có xộc xệch nhưng không rách nát.”
“Khi Liễu Trạng nguyên ra tay với ta, nhãn thần tuy có chút đáng sợ, nhưng
vẫn chưa mất thần trí, còn gọi tên ta! Ta vừa quay đầu thì bị đánh ngất, ta bất tỉnh, sau đó…” Lúc ấy Bạch Đào hôn mê, bị đối phương kéo đi mới
tỉnh lại. Nhưng mắt bị bịt kín bằng một giải thắt lưng, miệng bị nhét
một khăn tay, tay chân bị đè chặt, không thể giãy dụa, không thể kêu
cứu. Đến khi đối phương đi rồi, cô ta mới tháo được thắt lưng bịt mắt,
rút khăn tay nhét trong miệng ra, rồi la hét chói tai. Cô ta bận la hét
chói tai nhưng vẫn không quên chỉnh lại áo xống, cầm khăn tay mà đối
phương bỏ quên. Trên khăn thêu một đóa hoa thủy tiên. Cô ta vui buồn lẫn lộn, vội cất cái khăn vào trong người, lúc cần sẽ lấy ra làm bằng
chứng. Lúc này đang do dự, không biết có nên lấy cái khăn ra không, nhất thời thần sắc có vẻ do dự.
Khi Bạch Đào đang biện bạch, La Minh Tú đã bỏ rơi người hầu, tự cầm đèn
lồng đuổi theo Tô Trọng Tinh vào vườn hoa. Cô ta vừa bước vào vườn hoa,
nghe thấy Bạch Đào đang nói những lời rất thiếu thận trọng, sợ Bạch Đào
lỡ miệng, vội vàng nói chen vào, giơ cái nón ra nói: “Bạch Đào, lúc
hoàng hôn, ta có thấy ngươi cầm cái nón này. Vừa rồi ta tìm thấy trong
nhà cỏ, không biết ngươi muốn giải thích thế nào?” Cầm bạc rồi còn không làm xong chuyện, giờ lại muốn làm hỏng chuyện của ta đúng không? Không
chịu nghĩ cho kỹ, xem có ai chịu đến giúp ngươi không?
La Minh Tú tức muốn bốc khói. Cô ta tốn bao công sức mới gài bẫy được Lâm
Mị và Liễu Vĩnh, Bạch Đào giỏi lắm, không ngoan ngoãn chờ làm nhân
chứng, lại còn nói Liễu Vĩnh ra tay với cô ta. Nếu Liễu Vĩnh đã xuống
tay với cô ta, tự nhiên không thể gian díu với Lâm Mị. Kết quả là, Lâm
Mị vẫn là có khả năng thoát thân. Kế hoạch của cô ta thì tan thành mây
khói.
Nhưng mà… vì sao Bạch Đào phải làm như vậy? Nếu điều tra ra là cô ta vu oan
cho Liễu Vĩnh, bằng vào cái thân phận hầu gái thấp hèn của cô ta, Hầu
phủ tuyệt đối không chấp nhận cô ta nữa. La Minh Tú suy nghĩ nửa ngày,
đưa ra kết luận: ban đầu, Bạch Đào cũng không có ý định trở mặt, đã theo kế hoạch dẫn Liễu Vĩnh và Lâm Mị vào