Old school Swatch Watches
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324720

Bình chọn: 9.00/10/472 lượt.

hân muốn tìm phu nhân để nói một tiếng cáo

từ, nhưng lật tung cả phủ cũng chẳng thấy bóng dáng phu nhân. Không biết đi đâu rồi?”

“Chắc là phu nhân uống quá chén, tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một chút!”

“Nhưng đằng kia cũng có người đang tìm, chúng ta không thể lười biếng, đành đi lòng vòng vậy.”

“Nói mới nhớ, chẳng những không tìm thấy phu nhân, còn không tìm thấy nhị thiếu gia và tiểu thư nữa!”

“Ngươi không nói thì thôi, đâu phải chỉ không thấy thiếu gia và tiểu thư, còn

không thấy Liễu Trạng nguyên và Tô thiếu gia nữa kìa!”

“A, ngươi thật là, mới nói đến Liễu trạng nguyên và Tô thiếu gia liền chảy nước miếng.”

“Ngươi mới chảy nước miếng.”

Hai hầu gái đuổi nhau cười chí chóe.

Liễu Vĩnh vừa đề phòng hai hầu gái đuổi đến chỗ mình, vừa cọ sát vào bắp đùi Lâm Mị. Không có cách nào khác, nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, có bộ

phận nào đấy đã cứng rắn không chịu sự kiểm soát của hắn, cứ thế hành

động.

Đâm, chọc, ma sát, ngang, dọc …, một cây trường thương dùng đủ kỹ năng trêu đùa nơi mềm mại. Cảm giác thật * *.

Toàn thân dâng lên một cảm giác khác thường, như muốn tan chảy. Lâm Mị xấu

hổ giận dữ cùng lúc, nhưng lại không có khí lực đẩy Liễu Vĩnh ra, miệng

thì bị hắn dùng tay bịt kín, nàng như muốn hết hơi.

Rốt cuộc hai cô hầu gái cũng trêu nhau xong, cầm đèn lồng đi xa. Liễu Vĩnh

cũng đến giới hạn, liễu lĩnh đâm bừa vào bắp đùi Lâm Mị. Thừa dịp Liễu

Vĩnh lỏng tay, Lâm Mị nhe răng cắn cổ tay hắn, cơ hồ muốn rứt cả thịt.

Liễu Vĩnh lúc này lại không thấy đau, chỉ hung hăng đâm vào bắp đùi mềm

mại của Lâm Mị, hỏa khí kìm nén đã lâu, rốt cục phát tiết ra.

Lâm Mị lệ tràn khóe mi, tuy rằng chưa **, nhưng đã thế này, biết tính thế nào?

Liễu Vĩnh khôi phục lý trí, cúi người hôn lên nước mắt Lâm Mị, không làm gì

nữa, chỉ thầm thì: “Em yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”

“Thật không?” Lâm Mị liếm liếm bờ môi, bờ môi có mùi máu tươi, là máu từ cổ

tay Liễu Vĩnh, chắc là cắn sâu lắm. Dấu răng đó, sẽ nhắc nhở hắn, về

những chuyện đã làm hôm nay.

“Buông ta ra đi!” Lâm Mị thấy Liễu Vĩnh rốt cục cũng cử động cổ tay, dường như lúc này mới biết đau, liền nói: “Nếu có người tới, không thể thoát thân đâu.” Nàng vừa dứt lời, lại nghe thấy có tiếng đàn ông truyền tới, “Ai

trốn ở bên trong đấy?”

Liễu Vĩnh nghe được thanh âm đó, mặt liền biến sắc. Lúc này, quyết không thể để Chu Minh Dương bắt gặp hắn và Lâm Mị. Trước hết cứ tạm tránh mặt một chút. Chu Minh Dương nhìn thấy Lâm Mị, biết là vị hôn thê của Tô Trọng

Tinh, tự nhiên sẽ sai người hộ tống về, hắn cũng yên tâm.

Liễu Vĩnh buông nàng bước đi, Lâm Mị đành trả lời: “Là ta!”

Khí tức đàn ông còn quẩn quanh trước mũi, thanh âm Lâm Mị quyến rũ mê người, trong đêm tối, chẳng khác nào ám hiệu mời mọc.

Chu Minh Dương vừa rồi thấy Bạch Đào hớ hênh, nhất thời hưng phấn, vốn

chẳng có gì để làm, đi dạo một vòng, vẫn không dập được dục hỏa trong

lòng, đang rất buồn bực, giờ nghe thấy thanh âm quyến rũ ngọt ngào này,

cảm thấy rất có hứng thú, hắn hỏi: “Cô là ai?” Vừa nói, hắn vừa tiến về

phía có giọng nói.

Khí tức Liễu Vĩnh vừa tiêu tán, lại gặp phải khí tức của một nam thanh niên khác. Lâm Mị kiên cường gồng cột sống, nhưng cột sống cứ mềm nhũn ra,

nàng dựa thân cây không ngừng kêu khổ.

Cuối cùng thì bọn người hầu cũng tìm thấy phu nhân Vĩnh Bình Hầu ở vườn dưa, liền nói đại thiếu gia Chu Minh Dương mới về, các vị phu nhân ở ngoài

kia cũng muốn cáo từ, tìm mãi không thấy phu nhân, thì ra phu nhân ở

vườn dưa! Bọn họ nghĩ chắc phu nhân uống hơi quá chén, đến vườn dưa ăn

dưa chuột giải rượu.

Chuyện khác không nói, vừa nghe con trai lớn Chu Minh Dương về gấp, phu nhân

Vĩnh Bình Hầu vừa mừng vừa sợ, vội nói với Chu Tư: “Nếu lời con nói là

thật, nhanh chóng điều tra xem rốt cục là ai đánh ngất hai đứa!” Trong

lòng bà, thật sự không tin lời Chu Tư cho lắm. Đang yên đang lành, kẻ

nào đến hãm hại hai tên đàn ông? Huống hồ, chỗ này là chỗ nào? Đây là

Hầu phủ cơ mà, người lạ nào vào được đến đây. Cho dù suy luận rằng khách dự tiệc hôm nay bày trò nghịch ngợm, nhưng dàn cảnh hai tên đàn ông vào phòng kín thì kẻ đó được lợi gì? Nếu nói là con nhà mình hoang đường

thành tính, tự nhiên muốn thử cảm giác cùng đàn ông thì bà tin tưởng

tuyệt đối.

Tô phu nhân cũng bán tín bán nghi, nhưng tới lúc này vẫn không thấy tung

tích Lâm Mị, lòng bà rất bất an, chỉ sợ Lâm Mị gặp phải chuyện gì, hoặc

là bị người khác kéo vào chuyện gì. Bà đang muốn quay về sảnh chính tìm

Lâm Mị, lại thấy người hầu nâng ba kiệu mềm đến, bèn ngồi lên một kiệu.

Chu Mẫn Mẫn ngồi một kiệu, phu nhân Vĩnh Bình Hầu ngồi một kiệu, vậy là

La Minh Tú hết phần.

La Minh Tú vốn không vội vã gì, thấy Chu Mẫn Mẫn tỏ ý nhường, tất nhiên là cô ta ra vẻ nhún nhường, nói cô ta đi bộ cũng được.

Trước khi Chu Minh Dương ra ngoài làm việc, có hứa với Chu Mẫn Mẫn, sẽ mang

về cho cô bé mấy món đồ chơi vui lạ, Chu Mẫn Mẫn nghe thấy tin anh trai

trở về, nóng lòng muốn gặp anh, thấy La Minh Tú khiêm nhường, cô ấy cũng không khách khí nữa.

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu liền sai mấy người hầu đi theo hộ tố