Teya Salat
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324691

Bình chọn: 7.00/10/469 lượt.

cô ấy cũng xông vào cùng.

Chu Tư tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, thân thể bị kích thích khiến hắn liều

lĩnh duỗi tay ôm bừa người bên cạnh. Người bên cạnh lại cũng liều lĩnh

ôm chầm lấy hắn. Hai người vừa muốn lấn át đối phương, lại vừa muốn cởi

xé y phục đối phương, không hề phát hiện đối phương cũng là đàn ông. Đến lúc cửa bị mở ra, đèn lồng chiếu rọi, phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu

nhân la lên thất thanh, Chu Tư và Tô Trọng Tinh mới hơi hơi khôi phục

được thần trí.

Liễu Vĩnh chỉ mới uống một chén, đã thiếu chút nữa là kiềm chế không xong,

bọn hắn mỗi người bị uống hai chén, lúc này, có thể dưới tiếng hét của

hai bà mẹ mà đẩy được đối phương ra, kỳ thật cũng phải công nhận là khả

năng kiềm chế rất cao.

“Mẹ, sự tình không phải như mẹ đang nghĩ?” Chu Tư nổi tiếng là có lối sống

hoang đường, lúc này sợ phu nhân Vĩnh Bình Hầu tròng vào cổ tội danh

“đồng tính nam”, vội vàng biện bạch, “Chúng con bị kẻ khác hãm hại.”

“Ai hãm hại hai đứa?” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu tức giận vô cùng, được đấy,

bảo sao không chịu cưới hỏi gì, thì ra là có sở thích bệnh hoạn này. Nói không chừng là chính ngươi bầy kế, lừa Tô Trọng Tinh vào tròng.

Giống phu nhân Vĩnh Bình Hầu, Tô phu nhân cũng đang phẫn nộ không thôi, Chu

Tư được đấy, ngươi thích đàn ông thì ra ngoài kia tìm ai chẳng được, hà

cớ gì phải lôi Tô Trọng Tinh xuống bùn cùng.

Lâm Mị thấy La Minh Tú và Chu Mẫn Mẫn cũng xông vào nhà cỏ, luống cuống

đứng lên, xoa xoa đầu gối đang tê rần, không màng việc có thể bị phát

hiện, tháo giầy cầm tay, khom lưng lén lút ra khỏi lán. Nhờ ánh sao,

nàng rón ra rón rén vòng qua nhà cỏ, chạy về phía trước.

Đây là lần đầu tiên nàng tới Hầu phủ, trong phủ tòa ngang dãy dọc, chỉ sợ

lạc đường. Không làm sao được, đành đi về hướng vườn hoa. Chỉ cần đi

được đến vườn hoa, là thấy đường ra sảnh chính, tìm thấy Mạc Song Kỳ,

mượn cô ấy làm lá chắn, chuyện tối nay, có lẽ có thể dối gạt thiên hạ.

Dưới ánh sao, nàng ngửi thấy mùi hoa thơm ngát, chắc là đã gần đến vườn hoa

rồi. Cơn gió nhẹ lướt qua, đưa tới một mùi hương khác, nàng cả kinh, hai chân mềm nhũn, dựa lưng vào một thân cây to, lòng thầm kêu khổ.

Từ phía đối diện, có một người chậm rãi đi ra, chính là… Liễu Vĩnh.

Liễu Vĩnh hai mắt sáng quắc, toàn thân tản ra mùi hương mà Lâm Mị sợ vô

cùng, nàng nghe thấy hắn lên tiếng bằng chất giọng trầm thấp khàn khàn

đứt quãng: “Ta ở đây ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên, con thỏ đã tới.”

Gió đêm mát lạnh, hoa tươi nở rộ, hương thơm ngào ngạt.

Chu Minh Dương ngửi thấy, trừ hương hoa thơm, mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ, còn có chút mùi máu tươi như có như không.

Chu Minh Dương cúi đầu xuống, rồi lại chậm rãi ngẩng lên, đầu ngón tay gạt

cổ áo Bạch Đào ra, nhưng không đi vào, chỉ xẹt qua lồng ngực Bạch Đào,

sau đó kề lên mũi hít ngửi, nghiên cứu một hồi, hắn đột nhiên cười “phì” ra một tiếng: “Là máu mũi?”

Chuyện này mà đồn đến tai công chúa, chắc hắn xấu hổ mất hai năm là ít. Có hôm Chu Tư sai nhà bếp hầm một tô canh đại bổ, không may bị bê nhầm đến

phòng hắn, hắn uống xong, tối đó, một hầu gái ăn mặc hơi mát mẻ vào

phòng hắn dọn dẹp, hắn chưa kịp làm gì đã chảy máu mũi. Đối với sự kiện

đấy, hắn vẫn âm thầm tức giận. Đối với chuyện chảy máu mũi, ký ức của

hắn vẫn còn rất mới mẻ.

Kỳ thật, hắn không ham hố Công chúa chút nào. Dựa vào năng lực và gia thế

của hắn, thật sự không cần Công chúa đến dệt hoa trên gấm (làm chuyện

thừa thãi). Huống hồ, Công chúa điêu ngoa tùy hứng, không dễ hầu hạ. Có

điều Thái hậu và Hoàng hậu lộ ra ý tứ đó, hắn biết cự tuyệt thế nào? Có

lẽ, nên nghĩ cách đẩy Công chúa đến với người khác. Nghe nói công chúa

thích mỹ nam tử, có lẽ, nên để công chúa trông thấy em trai ruột Chu Tư, hoặc là Liễu Trạng nguyên, nếu không thì trông thấy Tô Trọng Tinh. Ba

kiểu mỹ nam, tất sẽ có một người lọt mắt xanh của Công chúa!

“Bỏ đi, bị kẻ khác sờ qua rồi, cũng chẳng quý báu gì.” Chu Minh Dương nhấc

tay ra, dùng ngón tay dính máu đỏ sậm, bôi lên môi Bạch Đào, giống như

thoa son. Thấy môi Bạch Đào đỏ màu máu, càng thêm kiều diễm, hắn mới

đứng lên phẩy phẩy y phục, xoay người đi.

Chu Minh Dương mới đi khỏi, tên sai vặt của hắn đã tìm tới, vừa đi vừa lẩm

bẩm: “Đại thiếu gia chuyển mấy chậu hoa, sao lại lâu như thế?”

Gã sai vặt Sừ Dược vòng qua vườn hoa, đẩy bụi hoa ra hai bên, dụi mắt,

nhất thời hai chân tê dại. Cô gái nằm dưới đất áo ngoài xộc xệch, áo lót đã mở một nửa, bộ ngực sữa lộ ra một nửa, môi đỏ như máu, dưới ánh sao, khiến người khác khó lòng kháng cự. Cô gái này, chính là Bạch Đào tỷ tỷ bên cạnh tiểu thư đây mà!

Bạch Đào tỷ tỷ người cũng như tên, trắng bóc như quả đào, gã sai vặt to gan

nhìn thấy cô ta như thế, nhìn lén một hai lần. Hắn là gã sai vặt to gan

nhất, nếu có cơ hội, đâu chỉ nhìn lén một hai lần, có nhìn lén ba bốn

lần cũng là chuyện bình thường.

Sừ Dược đi theo Chu Minh Dương, là sai vặt trong phủ, thật ra cũng là hạng một hạng hai trong bọn người hầu, lòng liền tự cho là mình rất có tư

cách ái mộ người hầu thân cận của tiểu thư, Bạch Đào chính là đối tượng

hắn ái mộ. Lần n