
ý chí, còn có một tác dụng
khác là kích thích tăng lực. Không biết đập ghế vào cửa có phá được cửa
không? Mà thôi, chẳng may ghế lại vỡ trước cửa, chuyện gì xảy ra thì
cũng xảy ra rồi, bản thân lại phí công uống nhầm mị dược. Giữ sức đấy để đánh người vẫn hơn.
Ngoài cửa sổ, Lâm Mị vừa đói vừa khát, nàng cầm trái dưa chuột cắn một miếng, nước dưa chuột chảy xuống cổ họng, làm nguội được một chút lửa giận vì
bị hãm hại. Nàng vừa cắn trái dưa chuột, vừa nhìn quanh tìm chỗ nấp, lúc này nàng mới phát hiện ra, vườn dưa chuột toàn đụn đất thấp, trừ nhà cỏ và mấy cái lán cho người hầu trông dưa thì không còn chỗ nào để trốn.
Đèn lồng càng lúc càng gần, Lâm Mị lẩn vào bóng tối, trốn vào trong một lán trông dưa, lặng lẽ ngồi sau một dây dưa chuột. Lòng phẫn nộ ngút trời:
La Minh Tú, Tô Trọng Tinh, các ngươi muốn ép ta từ hôn, về tình có thể
tha thứ, nhưng giở đến loại thủ đoạn này, thì không thể tha thứ. Lâm Mị
cắn răng, nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể lén chạy về vườn hoa,
nhìn xung quanh một lượt, nàng lại phát hiện, từ vị trí này của nàng, có thể nhìn thấy người cầm đèn lồng kia, hơn nữa còn nghe được tiếng của
người đấy.
Lâm Mị nhận ra kẻ cầm đèn lồng đứng trước nhà cỏ là Tô Trọng Tinh. Lòng
càng thêm phẫn nộ, đây chính là vị hôn phu của nàng, người nàng sắp gửi
gắm cả đời sao?
Từ khi còn nhỏ, nàng đã nhận ra, dù mẹ nàng xinh đẹp giỏi giang, vẫn phải
rơi lệ vì cha nàng hư hỏng chơi bời. Cha nàng còn như vậy, đàn ông trên
đời, thử hỏi có ai đáng tin? Cũng vì chuyện đó, nàng đến kinh thành rồi
vẫn không tìm nhà họ Tô ngay, mà cùng bà vú trọ ở một khách điếm, cẩn
thận nghe ngóng phẩm chất người nhà họ Tô, nghe được Tô lão gia là con
người đứng đắn, Tô Trọng Tinh cũng không tệ, mới hạ quyết tâm đến tìm.
Bước vào Tô phủ rồi, lại nghe được chuyện Tô Trọng Tinh và La Minh Tú có
tình cảm với nhau, lúc đấy nàng cũng nghĩ đến chuyện từ hôn. Nhưng nàng
chỉ là một cô bé mồ côi, nếu từ hôn rồi, không những không thể ở lại Tô
gia, còn không có đường lui, vấn đề đó mới là vấn đề khiến nàng phân vân do dự. Nếu Tô Trọng Tinh và La Minh Tú dùng thái độ ôn hòa thương lượng với nàng, dàn xếp cho nàng một đường lui, đương nhiên nàng sẽ thành
toàn cho hai người đó. Nhưng hai người họ vừa gặp đã lớn tiếng, không
chịu nói chuyện cho đàng hoàng tử tế bao giờ.
Hôm nay bọn hắn làm ra chuyện này, tuy không thành công, nhưng cũng khó
lòng đảm bảo là sau này sẽ không bày mưu tính kế với nàng nữa. Nếu nàng
khăng khăng đòi gả cho Tô Trọng Tinh, thật chẳng khác nào lột da hổ dữ.
Nhưng nếu từ hôn, cũng phải chọn cách nào còn giữ được thể diện, không
thể để bọn hắn ức hiếp đến mức không còn chút mặt mũi nào.
Tô Trọng Tinh tay cầm đèn lồng đi đến gần nhà cỏ, không thấy tung tích
Liễu Vĩnh đâu, cửa gỗ bị khóa bằng khóa đồng, hắn lơ đễnh cắm đèn lồng
tạm vào một chỗ nào đấy, duỗi tay kéo khóa, nhấc chân đạp cửa. Cửa vừa
mở ra, trong bóng tối đặc quánh, đột nhiên có một vật gì đó hung hăng
đập lên đầu hắn. Tô Trọng Tinh không hề đề phòng, không né tránh kịp, bị đánh ngất xuống đất.
Dưới ánh sáng đèn lồng, Liễu Vĩnh nhìn thấy rất rõ, kẻ bị mình đánh ngất là Tô Trọng Tinh. Rất tốt, không đánh nhầm người.
Hắn lập tức kéo Tô Trọng Tinh vào trong nhà cỏ, quăng lên giường, không
chút hoang mang rót một chén rượu, bóp mũi Tô Trọng Tinh, rót rượu bắt
uống. Thấy Tô Trọng Tinh sặc một ngụm, có dấu hiệu tỉnh lại, Liễu Vĩnh
lại đấm một phát nữa, rót thêm một chén rượu, lúc này mới lui ra, thổi
tắt đèn lồng, quay về nấp sau cửa tiếp.
Lâm Mị ngồi trong lán, thấy rất rõ ràng, Tô Trọng Tinh đạp cửa bước vào,
sau đó nhà cỏ liền im ắng. Ngay sau đó, nàng thấy bóng Liễu Vĩnh thổi
tắt đèn lồng, không khỏi suy đoán động cơ của Liễu Vĩnh, không rõ hắn
muốn làm cái gì?
Vừa mới nghĩ, toàn thân liền vã mồ hôi lạnh. Trời ơi trời ơi, thì ra Liễu
Vĩnh thích đàn ông! Bảo sao trong tình huống trúng mị dược, vẫn có thể
đẩy nàng ra ngoài bằng đường cửa sổ. Hắn đợi một nam thanh niên đến rồi
thổi tắt đèn, đóng cửa, sau đó….
Quả nhiên, đàn ông trên đời không có người nào tốt. Trước kia là cha, giờ
là Tô Trọng Tinh và Liễu Vĩnh. Uổng cho tướng mạo đường hoàng đẹp trai
của hai bọn hắn, không ngờ lại….
Nàng đang nghĩ, lại thấy có một người nữa đi đến nhà cỏ, thấy là Chu Tư, không khỏi lẩm bẩm nói: “Ôi, lại tới thêm một người.”
Chu Tư thấy cửa ra vào khép kín, đương nhiên là cũng dùng chân đá cửa, cười nói: “Có ai không, đi đâu hết rồi?” Hắn vừa dứt lời, liền bị đập một
phát, cũng ngất luôn tại chỗ.
Ai bảo các ngươi bắt tay hại ta! Liễu Vĩnh thì thào nói nhỏ một câu, kéo
Chu Tư vào nhà cỏ, quăng lên nằm cạnh Tô Trọng Tinh, cũng dùng cách khi
nãy ép Chu Tư uống hai chén rượu, sau đó thở ra một hơi, “Đại công cáo
thành!”
Trong nhà cỏ, là rượu có mị dược và đồ nhắm. Ba nam thanh niên tắt đèn, không một tiếng động. Lâm Mị vừa nghĩ đến cảnh đó, liền đưa tay lên lau mồ
hôi, lẩm nhẩm niệm Phật, tự răn bản thân ngàn vạn lần không được suy
nghĩ lung tung. Lại nghe thấy tiếng mở cửa, một người bước ra. Lúc này
có mấy vì sao lấp lá