
Cửa sổ quá nhỏ, ta không chui được.” Liễu Vĩnh cắn môi lần nữa, liếm liếm
bờ môi rỉ máu, nhìn Lâm Mị nói: “Người cô mềm nhũn như không xương, nếu
chui được đầu qua thì có thể ra ngoài.”
“Phiền anh giúp tôi một tay!” Lâm Mị cũng biết rõ, nếu để Liễu Vĩnh ra ngoài,
mình nàng ở lại, vẫn nguy hiểm như cũ, không bằng nàng tự ra trước.
Ý chí phải mạnh mẽ nhường nào, mới có thể trong tình huống trúng mị dược
mà ôm một cô gái cũng trúng mị dược đẩy ra ngoài cửa sổ? Liễu Vĩnh vừa
đẩy Lâm Mị qua cửa sổ, vừa bội phục chính mình.
Cánh tay đàn ông vịn ngang hông, khí tức bao trùm toàn thân, Lâm Mị cảm thấy người như tan chảy đến nơi, mềm nhũn vô lực, chỉ có thể lẩm bẩm nói:
“Có cây gậy chống cửa sổ chọc vào eo ta,….”
Thứ chọc vào eo nàng, không phải cây gậy chống cửa sổ, mà là một vật rất
khác. Gương mặt tuấn tú của Liễu Vĩnh đỏ bừng, máu nóng toàn thân dồn
hết về một chỗ nào đó, cơ hồ muốn kéo Lâm Mị xuống khỏi cửa sổ, đi tìm
lạc thú trước mắt rồi tính sau.
“Lấy cây gậy chống cửa sổ ra đi, ta khó chịu.” Lâm Mị đã thò được đầu ra ngoài, nhân lúc Liễu Vĩnh đẩy nàng qua khung cửa, nàng nói chuyện nhằm dời sự chú ý.
Cạnh cửa sổ có mấy dây leo, có mấy trái dưa chuột lủng lẳng, trong lúc luống cuống, Liễu Vĩnh duỗi tay ra ngoài ngắt một trái dưa chuột, đưa tới
trước mặt Lâm Mị, nói: “Là nó chọc vào eo của cô. Cô…” Nghe nói mị dược
rất lợi hại, ta tự có biện pháp giải quyết, không biết nàng có biết cách giải quyết không? Nghĩ đến đó, hắn nhét trái dưa chuột vào miệng Lâm
Mị, nhét vội nửa trái rồi nhanh chóng nói: “Nếu có khó chịu, cắn nó để
nén khó chịu xuống, chịu đựng một chút là ổn thôi. Bên ngoài có cây gậy
trúc, cô tìm lấy một cây mà chống, đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.”
Liễu Vĩnh nói dứt lời, đã đẩy được Lâm Mị ra ngoài hẳn, tiếp theo, hắn đóng
cửa sổ đánh rầm một cái, chốt chặt, ngồi chờ trong bóng tối.
Khí tức đàn ông dần tiêu tán, cột sống Lâm Mị dần cứng cáp, nàng cầm trái
dưa chuột, đứng thẳng lên, thấy trời đã tối đen. Xa xa, có ánh sáng đèn
lồng đi về phía này.
Tối nay gặp phải chuyện của Ngô Ngọc Y, Tô phu nhân vô cùng chán nản, nhưng bà vẫn muốn chờ xem lúc nào tiện để thương lượng với phu nhân Vĩnh Bình Hầu mấy câu, chính thức xác định hôn sự của Lâm Mị, nhân tiện dàn xếp
chuyện của Ngô Ngọc Y, tránh việc cô ta dùng cái chết để uy hiếp bà.
La Minh Tú ngồi nói chuyện với Chu Mẫn Mẫn, lại có chút thấp thỏm trong
lòng. Cho dù Liễu Vĩnh có uống rượu Hạnh Hoa hay không, có kiềm chế được hay không, chỉ bằng vào việc hắn và Lâm Mị bị Tô Trọng Tinh và Chu Tư
bắt quả tang cô nam quả nữ ở trong nhà cỏ, Lâm Mị ắt sẽ xấu hổ không
chịu nổi, tự động đề xuất từ hôn. Không biết Bạch Đào đã xử lý đến đâu
rồi?
Bạch Đào đang ở gần vườn hoa, lòng thầm suy nghĩ : thiếu gia là người thông
minh, nếu để cậu ấy đi cùng Tô thiếu gia đến nhà cỏ, dù có thấy tình
hình đấy, chỉ sợ vẫn đoán ra ít nhiều, đến lúc đó cậu ấy tra hỏi là đứa
nào trợ giúp La tiểu thư thì mình đừng mong thoát tội. Không được, không thể để thiếu gia đi cùng Tô thiếu gia đến vườn dưa.
Bạch Đào cân nhắc xong, liền đi đường vòng, giả vờ tình cờ gặp Tô Trọng Tinh và Chu Tư, tiến lên hành lễ, bịa đặt mấy câu. Chu Tư nghe xong, quả
nhiên dừng bước, cười nói với Tô Trọng Tinh: “Tạm thời cậu để Bạch Đào
dẫn đường đến vườn dưa đi, tôi tránh mặt một lát, sẽ đến đó sau.”
Tô Trọng Tinh đang phiền muộn trong lòng, chỉ muốn tìm một nơi nào yên
tĩnh ngồi một chút, chỉ khoát tay, ra hiệu Chu Tư muốn làm gì cứ làm,
rồi đi theo Bạch Đào.
Đi được nửa đường, Bạch Đào giao đèn lồng vào tay Tô Trọng Tinh, cúi người nói: “Trời đã tối đen, chỉ sợ trong nhà cỏ có muỗi, để nô tỳ đi lấy
chút cỏ thơm đến đốt trừ muỗi. Thỉnh Tô thiếu gia đến nhà cỏ ngồi trước
một lát.”
Khi Tô Trọng Tinh cầm đèn lồng đến gần nhà cỏ, cũng là lúc Lâm Mị vừa chui
từ cửa sổ ra ngoài. Về Liễu Vĩnh, hắn đã khép chặt cửa sổ ngồi chờ trong nhà.
Cửa sổ vừa đóng lại, nhà cỏ trở nên tối tăm, tầm mắt dần dần mơ hồ, chút
hương thơm còn vương lại của người thiếu nữ càng thêm mê hoặc.
Liễu Vĩnh cầm mũ mà Lâm Mị vừa đội, ngửi thấy hương thơm từ mái tóc nàng còn vương trên mũ, thú tính trong người sôi trào, hắn nhe răng, hung hăng
cắn một mảnh nón nhai nhai. Nếu mình và Lâm Mị bị bắt quả tang, ai là kẻ được lợi? Là Tô Trọng Tinh? Hay là La Minh Tú?
Đúng, đúng là như thế, Tô Trọng Tinh phẫn nộ đòi từ hôn, Lâm Mị có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Về bản thân mình, hờ, nam nhân phong lưu có là gì đâu? Cùng lắm là nạp Lâm Mị làm thiếp, sau đó tận lực trấn an Chu
Mẫn Mẫn, thế là có thể coi như chưa có chuyện gì phát sinh, đúng không?
Chẳng lẽ bọn hắn không nghĩ đến chuyện, mình thân là Trạng nguyên, bị
thiên hạ dèm pha chuyện dụ dỗ vị hôn thê của người khác thì thể diện kẻ
đọc sách thánh hiền sứt mẻ đến thế nào?
Tô Trọng Tinh đã ra tay, Chu Tư ắt cũng có phần. Đúng là hai người “bạn
tốt”! Liễu Vĩnh phun bã của cái nón trong miệng ra, đập một cái xuống
ghế, cái ghế vỡ tan tành, hắn quăng cái nón, giơ cái ghế lên xem xét.
Ah, mị dược chẳng những có tác dụng mài mòn