
ng La Minh Tú.
Lại dặn Chu Tư tìm xung quanh một lượt, xem có kiếm được kẻ hãm hại đang trốn không? Không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng. Tìm được thì áp giải
đến quan phủ. Nói xong, người hầu nhấc kiệu, nha hoàn cầm đèn lồng đi
trước, đi về phía sảnh chính.
Khổ cực lắm mới thiết kế được cái bẫy này, giờ chẳng lẽ trơ mắt nhìn mọi
chuyện đâm vào ngõ cụt? La Minh Tú như kiến bò trên chảo nóng. Qua đêm
nay, chỉ sợ cô ta chỉ còn cách trơ mắt nhìn Tô Trọng Tinh cưới Lâm Mị.
Không được, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể Phá Phủ Trầm Chu (đập nồi dìm thuyền) (*), được ăn cả ngã về không.
Cô ta bảo bọn người hầu ra ngoài đứng chờ, chậm chạp cầm cái mũ trong tay
Chu Tư, ậm à ậm ừ nói: “Lúc hoàng hôn, em có nhìn thấy Bạch Đào dìu Lâm
Mị đi từ phòng thay quần áo ra, Lâm Mị nói muốn vào vườn dưa tản bộ,
nhất thời lại ngại ánh nắng chiều, muốn tìm một cái mũ để che nắng.
Không biết Bạch Đào tìm đâu ra một cái mũ đưa cô ta, em thấy rất giống
cái mũ này! Chuyện này, tìm Bạch Đào hỏi một chút liền biết rõ.” Chỉ cần tìm Bạch Đào đến, có Bạch Đào làm chứng, Lâm Mị trốn không thoát.
“Nếu nói là Lâm Mị chờ trong nhà cỏ, cô ấy chẳng qua chỉ là một thiếu nữ
chân yếu tay mềm, tuyệt đối không đủ sức lực đánh ngất hai bọn ta.” Tô
Trọng Tinh nhớ lại tình huống khi ấy, “Kẻ đánh ngất ta, vóc người cao
lớn, so với ta còn cường tráng hơn, hẳn phải là đàn ông.”
“Nếu trong nhà cỏ không chỉ có một mình Lâm Mị thì sao?” La Minh Tú cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay, giận Tô Trọng Tinh không đứng về phía mình,
cô ta đau khổ cay đắng thiết kế ra cái bẫy này, chỉ muốn để Lâm Mị tự
động đề xuất từ hôn, biểu ca được đấy, không hiểu cũng bỏ qua, còn lên
tiếng nói đỡ cho Lâm Mị?
“Theo cảm giác của tôi, kẻ đánh ngất tôi … có vẻ là Liễu Vĩnh.” Chu Tư nhớ
lại tình hình lúc đó, tuy không có chứng cớ, nhưng có thể kết luận mơ hồ là Liễu Vĩnh đã đánh ngất hắn.
“Nhưng tại sao Liễu Vĩnh phải làm thế?” Tô Trọng Tinh buột miệng nói ra, ngay
sau đó mặt biến sắc. Đúng vậy, Liễu Vĩnh và Lâm Mị ở trong phòng yêu
đương vụng trộm, nghe thấy tiếng bước chân, liền trốn sau cửa, đánh ngất hắn và Chu Tư, kéo bọn hắn lên giường, sau đó lại chuốc rượu có mị dược cho bọn hắn, khiến mọi chuyện rối tung lên. Sau đó, Liễu Vĩnh liền cùng Lâm Mị thần không biết, quỷ không hay lẻn đi. Có tiểu nha đầu bắt gặp
ra sảnh chính bẩm báo, phu nhân Hầu gia và vài người đến bắt gian, kết
quả thành bắt quả tang hắn và Chu Tư. Mà Liễu Vĩnh và Lâm Mị, thành công né tránh tai mắt của mọi người, an toàn quay về sảnh chính.
“Lẽ nào lại như vậy!” Chu Tư cũng nghĩ đến khả năng này, hắn và Tô Trọng
Tinh cùng đưa mắt nhìn nhau, hai người bốn con mắt hừng hực lửa giận:
Liễu Vĩnh, ngươi chết chắc rồi.
Liễu Vĩnh cho là Tô Trọng Tinh và Chu Tư âm mưu hãm hại hắn và Lâm Mị, thế
nên đưa ra kết luận, cho dù Tô Trọng Tinh và Chu Tư có bị hắn cho ăn quả đắng, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám tố cáo hắn. Vấn
đề là ở chỗ Tô Trọng Tinh và Chu Tư tuy có ý, nhưng vẫn chưa làm, bọn
hắn chưa làm gì đã bị Liễu Vĩnh đổ oan, còn bị bẽ mặt trước mắt hai bà
mẹ. Thù này không báo không phải quân tử.
Sắc mặt Tô Trọng Tinh càng lúc càng tối sầm. Vị hôn thê và kẻ khác làm ra
chuyện bê bối cỡ này, bất kỳ thằng đàn ông nào cũng không thể chịu đựng
được. Lúc này, hắn quên hết ý đồ muốn Lâm Mị mất mặt rồi tự động từ hôn
lúc trước. Nghiến răng nói: “Một đôi cẩu nam nữ.”
Chu Tư vặn vẹo hai tay, nghĩ về Lâm Mị, người cũng như tên, thật là kiều
mỵ, khiến người khác nhìn mà thèm chảy nước miếng! Tô Trọng Tinh có ý
muốn từ hôn, Lâm Mị rơi vào tình huống đấy, nếu được mình giang tay giúp đỡ, tự nhiên sẽ lấy thân báo đáp, thêm một mỹ nhân chung giường, thật
là thú vị biết bao. Giờ thì hay rồi, chỉ lợi cho Liễu Vĩnh. Đáng giận
hơn ở chỗ, Liễu Vĩnh được mỹ nhân còn hãm hại bằng hữu. Người như thế,
không thể nhân nhượng, nhất định phải cho hắn hiểu rõ, bằng hữu … không
thể hãm hại một cách tùy tiện.
“Khi em đi cùng hai bác đến đây, cũng không nhìn thấy bóng dáng Liễu Trạng
nguyên và Lâm Mị.” La Minh Tú bóng gió xa gần, hẳn là hai người đó vẫn
chưa kịp quay về sảnh chính, chỉ cần nhanh chóng hành động, không chừng
có thể tóm được hai người đó ở đâu đấy. Dù không bắt được, dựa vào Bạch
Đào làm nhân chứng, chứng minh Lâm Mị từng đội cái mũ kia đến vườn dưa,
vậy thì, Lâm Mị có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tiếng
nhơ.
Tô Trọng Tinh không chờ La Minh Tú nói xong, đã nhảy dựng lên, giật đèn
lồng từ tay người hầu, phân công: “Minh Tú, em cùng người hầu đi về sảnh chính đi, anh tìm quanh đây một phen sẽ về.” Vừa dứt lời hắn đã cầm đèn lồng lao ra khỏi nhà cỏ. Liễu Vĩnh, ngươi dám đụng đến vị hôn thê của
ta, ta sẽ cho ngươi biết tay!
Chu Tư cũng không cam tâm bị bỏ lại phía sau, đi theo Tô Trọng Tinh ra ngoài.
Trong vườn hoa, ánh sao xuyên qua tàng cây lá, chiếu lên vạt trường bào màu
trắng của người thanh niên đang tiến đến. Người thanh niên nở nụ cười
tao nhã, thanh âm thân thiết, ai gặp cũng thấy thiện cảm.
Nhìn cốt cách cao quý của người thanh niên,