
muốn nói chuyện với ngươi, ngậm miệng lại.” Lâm Mị vẫn đang nổi
cơn thịnh nộ, toàn thân đứng thẳng, khí thế dọa người, cắt lời La Minh
Tú xong, nàng lạnh lùng nói: “Nghe cho rõ, là Lâm Mị ta không cần tên Tô Trọng Tinh này nên chủ động từ hôn, không phải là do ta không tranh
được với ngươi. Ngươi chớ có đắc ý.”
“Bộp bộp…” Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, một thanh niên đi tới. Dưới ánh
sao, Chu Tư nhìn thấy rất rõ ràng, người đến là anh cả Chu Minh Dương
của hắn, không khỏi cười hô một tiếng.
Chu Minh Dương cười đáp lại, chào Tô Trọng Tinh một câu, rồi quay sang Lâm
Mị nói: “Lâm tiểu thư nói rất hay. Không biết sau này từ hôn rồi, có chỗ nào để đi?”
“Ta tính về quê trồng rau sống qua ngày!” Lâm Mị tức giận mắng Tô Trọng
Tinh và La Minh Tú mấy câu, thấy Chu Minh Dương xuất hiện, bao tức giận
đột nhiên trôi đi đâu hết, trong nháy mắt, khí tức đàn ông lại đập vào
mặt, né không được, tránh không xong, mặt đỏ, tim đập loạn nhịp, hai
chân mềm nhũn, toàn thân tê dại, “phịch” một tiếng, ngã luôn ra đất.
Bên kia, Mạc Song Kỳ tìm mãi vẫn không thấy Lâm Mị, lòng nóng như lửa đốt,
đang lững thững đi ra sảnh chính, đứng ở cửa nhìn xung quanh, lại thấy
Liễu Vĩnh đang ung dung đi tới, nhất thời gọi một tiếng, “Liễu đại ca!”
Đến gần thấy môi Liễu Vĩnh rách đến rỉ máu, Mạc Song Kỳ cả kinh lên
tiếng: “Môi anh bị sao kìa?”
“Không cẩn thận cắn phải môi.” Liễu Vĩnh thuận miệng đáp một câu, lòng thầm sợ đêm dài lắm mộng, nhân thấy bốn bề vắng lặng, thản nhiên nói: “Song Kỳ, nếu trước kia ta có nói gì khiến em hiểu lầm thì giờ cho ta xin lỗi.
Nếu em đồng ý, ta sẽ coi em như em gái ruột.”
Mạc Song Kỳ choáng váng, quả nhiên, cô ấy đã mơ hão. Cũng tốt, chí ít đã
được một lời rõ ràng, có thể chết lòng triệt để, không cần nhớ nhung
thêm nữa.
Liễu Vĩnh thấy Mạc Song Kỳ ngây ngốc, thầm thở dài một hơi, không tiện nói thêm, đi vào sảnh chính đèn đuốc sáng trưng trước.
Mạc Song Kỳ tinh thần chán nản, lại gặp ba cỗ kiệu mềm dừng trước cửa, phu
nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân cùng Chu Mẫn Mẫn xuống kiệu, cô ấy lau nước mắt, trốn sang một bên. Một bà già vội vàng đi tới, thì thầm mấy
câu với phu nhân Vĩnh Bình Hầu, mặt phu nhân Vĩnh Bình Hầu biến sắc,
quay đầu hỏi Chu Mẫn Mẫn: “Con hầu Bạch Đào của con đâu?”
Chu Mẫn Mẫn kinh ngạc, “Bạch Đào sao ạ?”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười lạnh nói: “Nó làm được một chuyện tốt lắm? Bây
giờ, đang theo hai anh con đến sảnh phụ, chờ Liễu Trạng nguyên đến đối
chất!”
* * *
Mắng thiệt là hay Sau khi Lâm Mị ngất xỉu, được hai tiểu nha đầu dìu đỡ đến sảnh phụ, đặt trên ghế dài.
Mọi người phỏng đoán, hẳn là Lâm Mị đã phải chịu rất nhiều đả kích về mặt
tinh thần, mới dẫn đến ngất xỉu, lần lượt ném cho Tô Trọng Tinh những
ánh mắt chỉ trích.
Đến lúc này, Tô Trọng Tinh cũng bắt đầu có cảm giác hổ thẹn. Nghĩ đến
chuyện Lâm Mị mồ côi cả cha lẫn mẹ, chỉ là một thiếu nữ yếu đuối, nếu
lúc này từ hôn, chỉ sợ chẳng còn nơi nào để đi. Nói thế nào, nàng cũng
là hôn thê của hắn, sao hắn nỡ nhẫn tâm nhìn nàng lưu lạc bên ngoài? Vạn nhất rơi vào tay kẻ bất lương, lòng hắn cũng không thể bình an. Huống
hồ, tuy nàng đồng ý từ hôn, chỉ sợ mẫu thân sẽ giận cá chém thớt sang
biểu muội. Nếu có thể, tìm giải pháp nào vẹn cả đôi đường vẫn hơn.
Chu Minh Dương và Chu Tư thấy Lâm Mị ngất xỉu, dáng vẻ mềm nhũn như con mèo nhỏ, thật là động lòng người, không kiềm chế được nhìn thêm vài lần,
lòng thầm mắng chửi Tô Trọng Tinh là cái đồ không biết thương hoa tiếc
ngọc, đối với thủ đoạn của La Minh Tú chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Ba thanh niên đứng trong khoảng cách gần khiến Lâm Mị toàn thân vô lực,
hai gò má nóng bừng, không làm sao được, chỉ có thể tiếp tục giả vờ bất
tỉnh. Nàng nghe thấy Chu Minh Dương sai người hầu đi thỉnh Vương đại
phu, lại nghe thấy tiếng Bạch Đào khóc rấm rứt, Tô Trọng Tinh và La Minh Tú đang nói gì đó, La Minh Tú nghẹn ngào trả lời, Chu Tư cười mấy tiếng âm hiểm, tóm lại, không gian đang rất lộn xộn. Nàng chỉ hận bản thân
quá yếu, đứng cũng không xong, không thể tự đi khỏi cái nơi hỗn loạn
này.
Một người hầu ngồi xuống mép ghế, nâng đầu nàng dậy, giúp nàng uống nửa
chén nước, nhẹ giọng hỏi han: “Lâm tiểu thư, cô đã thấy khỏe hơn chút
nào chưa?”
“Uhm!” Lâm Mị ngửi thấy người cô bé này có mùi bạc hà nhàn nhạt, lập tức cảm
thấy khỏe hơn rất nhiều, bèn vịn cánh tay người hầu ngồi thẳng dậy, gục
đầu vào vai người hầu nói: “Em có đeo túi thơm sao?”
“Có đeo ạ, nhưng không có hương hoàn, chỉ có mấy lá bạc hà để chống muỗi.”
Cô bé thấy Lâm Mị có hứng thú với túi thơm của mình thì cởi túi thơm đưa Lâm Mị xem.
Lâm Mị cầm túi thơm, kề lên mũi khẽ ngửi, cột sống liền cứng lại, không vô
lực như vừa rồi nữa, hai tay thậm chí còn vì quá phấn khích mà run run,
nàng chợt nhớ đến buổi tối tìm lá bạc hà trong vườn của Tô phủ, lúc ấy
chạm mặt Tô Trọng Tinh, hắn đứng rất gần nhưng nàng cũng không cảm thấy
có chút bất thường nào, cũng không yếu ớt hay nhũn người, lúc đấy nàng
suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra lí do, trong lúc nhất thời cho là chứng
mềm xương tùy lúc mới phát bện