
ọc tức mà chết, Lâm Mị vẫn còn nhỏ, nhưng chỉ sợ con bé vẫn nhớ mãi không quên. Bây giờ thấy con trai nhà mình như thế, chỉ cần con bé là người biết tự trọng, tự nhiên sẽ đề xuất từ hôn.
Con ơi là con, vì La Minh Tú, ngươi không tiếc hủy hoại cả thanh danh của
chính mình. Giỏi lắm, giỏi lắm! Tô phu nhân vừa cầm tay Lâm Mị, đang
định nói gì, đã thấy Tô Trọng Tinh bước tới nói: “Mẹ, chuyện tối nay… kỳ thật là hiểu lầm.”
“Ô, chẳng lẽ ngươi không có ý định từ hôn?” Tô phu nhân gầm lên giận dữ, ném cho Tô Trọng Tinh một cái nhìn sắc lạnh.
“Không cần từ hôn. Chỉ cần Lâm Mị đồng ý về làm dâu cùng một lúc với La Minh
Tú, hai người không phân lớn nhỏ là được.” Tô Trọng Tinh nhìn Lâm Mị với vẻ tự tin, gả vào Tô gia làm bình thê, so với việc từ hôn rồi không chỗ đi về thì tốt hơn rất nhiều, cách nào tốt hơn chắc cô tự biết lựa chọn.
La Minh Tú đứng trong góc, oán hận cắn môi, tự thuyết phục bản thân là dù
sao tương lai biểu ca cũng sẽ năm thê bẩy thiếp, có thêm một Lâm Mị cũng không tính là nhiều. Dù sao bà ngoại và biểu ca cũng thương yêu cô ta,
chỉ cần cô ta tốn thêm chút công sức, nhất định biểu ca sẽ không màng
đến nữ nhân khác. Huống hồ Lâm Mị thân cô thế cô, không có chỗ dựa,
không lẽ lại làm khó được cô ta? Hơn nữa nếu lúc này để Lâm Mị lui hôn,
biểu ca sẽ áy náy cả đời. Chuyện vỡ lở không hay, không chừng lại nảy
sinh hoài niệm, càng thêm không ổn.
Tô phu nhân tuy không thích La Minh Tú, nhưng không thể phủ nhận, gia thế
La Minh Tú rất môn đăng hộ đối với con trai bà, diện mạo cũng xinh đẹp
nổi bật. Về phần Lâm Mị, tuy có hôn ước, nhưng nếu cân đo đong đếm tỉ
mỉ, chỉ sợ không có chút tác dụng nào với tiền đồ làm quan của Tô Trọng
Tinh sau này. Nếu có thể lưỡng mỹ kiêm thu, vừa tránh được chuyện hủy
hôn bị người đời dèm pha, vừa thực hiện được tâm nguyện của con trai,
thật sự cũng là một ý hay. Chỉ có điều… Lâm Mị có chịu không?
“Đại ca, anh nói xem, Lâm tiểu thư có chịu không?” Chu Tư cười hì hì hỏi Chu Minh Dương.
Chu Minh Dương nâng cằm, cười dài đáp: “Đương nhiên không chịu, cứ chờ mà xem!”
“Cháu không chịu!” Quả nhiên, Lâm Mị thẳng người, ngẩng đầu nói dõng dạc:
“Trừ phi biểu tiểu thư chịu làm thiếp, cháu mới cân nhắc chuyện này.”
“Lâm Mị, cô đừng có lòng tham không đáy.” Tô Trọng Tinh nhíu mày, khó khăn
lắm hắn mới khuyên được La Minh Tú đồng ý để Lâm Mị cùng làm bình thê,
không thể ngờ Lâm Mị lại cự tuyệt thẳng thừng, lẽ nào lại như vậy? Nếu
không vì nghĩ đến chuyện nàng từ hôn rồi không có chỗ nào để đi, nàng
muốn từ hôn cứ từ hôn, việc gì hắn phải mua dây buộc mình?
Ta lòng tham không đáy? Lâm Mị há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Trọng Tinh trân trối.
“Thật là náo nhiệt!” Cùng với việc đánh tiếng, Liễu Vĩnh tiến vào, trông thấy Lâm Mị và Tô Trọng Tinh cũng những người khác đều ở đây, mí mắt hắn giật giật, bất động thanh sắc vái chào Vĩnh Bình Hầu
phu nhân nói: “Phu nhân gọi cháu đến đây, không biết có chuyện quan
trọng gì?”
“Con hầu này nói cậu sàm sỡ nó, có bằng chứng thuyết phục.” Phu nhân Vĩnh
Bình Hầu chỉ Bạch Đào đang quỳ trên sàn, quát: “Đứng lên mà nói!”
Bạch Đào vừa nghe thấy thanh âm Liễu Vĩnh, kỳ thật đã lén lút đưa mắt nhìn,
trong lòng mừng thầm, quả nhiên môi Liễu Trạng nguyên bị cắn rách, hắn
có muốn phủ nhận cũng không thể.
Liễu Vĩnh thấy Bạch Đào đứng lên, thẹn thùng e lệ liếc hắn nhìn hắn, lòng
hơi kinh ngạc, ớ, tuy ta có đánh ngất con hầu này, nhưng chưa hề sàm sỡ
cô ta, cô ta muốn gì đây?
Khi Bạch Đào kể đến chuyện cắn môi đối phương, còn to gan ** nhìn môi Liễu
Vĩnh, hắn đưa tay sờ sờ môi mình, cau mày nói: “Môi ta tuy có vết rách,
nhưng là do ta không cẩn thận tự cắn phải môi, con hầu nhà ngươi…” Liễu
Vĩnh mồm nói, mắt đã đảo một vòng, dừng lại trên mặt Lâm Mị, hơi có chút thiếu tập trung.
Bạch Đào thấy Liễu Vĩnh quyết không thừa nhận, không khỏi nôn nóng, đúng lúc Liễu Vĩnh nhấc tay, cô ta nhìn thấy nửa dấu răng ở cổ tay trái, rốt cục bất chấp tất cả, kêu lên: “Mọi người nhìn đi, trên cổ tay cũng có dấu
răng, ta không hề nói láo.”
Bạch Đào vừa dứt lời, mọi người đồng loạt dồn mắt vào cổ tay Liễu Vĩnh, mỗi người một vẻ mặt.
Ở vườn hoa, Chu Minh Dương đã được nghe Lâm Mị mắng nhiếc Tô Trọng Tinh
và La Minh Tú, đối với chuyện nhà cỏ, hắn đoán cũng không sai là mấy,
lúc này hắn nghiêng đầu, nhếch miệng mỉm cười, chà chà, khả năng là Liễu Vĩnh trúng mị dược trong nhà cỏ, nhưng không muốn vướng vào tội danh
“dụ dỗ vị hôn thê của người khác”, nên cố gắng kiềm chế không ra tay với Lâm Mị, sau đó đi đến vườn hoa thì gặp và đánh ngất Bạch Đào, chuẩn bị
xuống tay lại bị mình đánh động, sợ quá chạy mất, sau khi mình đi hắn
lại quay lại tiếp tục giở trò? Con hầu này không muốn chọc giận tiểu
thư, định tư lợi từ chuyện này sao? Gượm đã, nếu Liễu Vĩnh thực sự ra
tay, dựa vào bản lĩnh của hắn, tự nhiên sẽ tìm được cách đối phó chu
toàn, vì sao đến cả lời bào chữa cũng hoang đường thiếu sức thuyết phục
đến vậy, thật khiến người khác khó lòng mà tin tưởng?
Lâm Mị thấy Bạch Đào tố cáo vết răng trên cổ tay Liễu Vĩnh, vừa ngẩng đ