
khăn lúc nào không biết?
Là đại thiếu gia? Bạch Đào trước là vui vẻ, sau lại cả kinh, tay và môi
đại thiếu gia hoàn toàn lành lặn, không thể là hắn. Có điều, tại sao cô
ta lại bị bịt miệng bằng cái khăn này? Vừa ngẫm nghĩ cô ta liền toát mồ
hôi lạnh, từ nãy đến giờ cô ta mồm tố cáo Liễu Vĩnh, nhưng vật chứng cầm trong tay lại là của đại thiếu gia, có là ai nhìn vào cũng cho là cô ta đang vu oan giá họa.
Liễu Vĩnh bước đến nhìn ngó cái khăn, trưng ra một vẻ mặt hết sức oan uổng,
cười dài nói: “Minh Dương, cả khăn của cậu cũng rơi xuống rồi, đừng nên
đổ mọi chuyện lên đầu tôi như thế?”
“Khăn thì sao, cũng chẳng phải khâu dính vào người, đi vào vườn chẳng may
đánh rơi thôi mà.” Chu Minh Dương nhìn cái khăn đã nhàu đến không ra
hình dạng gì với vẻ chán ghét, quay đầu nói với Liễu Vĩnh: “Nói đi thì
phải nói lại, môi và tay tôi không có vết thương, so với Liễu Trạng
nguyên thì cũng không đáng hiềm nghi hơn bao nhiêu.”
Chu Tư nhìn nhìn Chu Minh Dương, rồi lại quay sang nhìn nhìn Liễu Vĩnh, đầu thầm phác họa ra một hình ảnh phi thường tà ác: Liễu Vĩnh bất ngờ chạm
mặt và đánh ngất Bạch Đào ngay tại chỗ. Trong vườn hoa, xiêm y Bạch Đào
xộc xệch, ** ngang dọc, Liễu Vĩnh cởi thắt lưng Bạch Đào, bịt kín hai
mắt cô ta, đè chặt chân tay, đang định giở trò thì nghe có tiếng bước
chân, vội tránh sang một bên. Lúc này, ông anh Chu Minh Dương phải ngủ
chay đã hai năm xuất hiện, vừa thoáng nhìn, liền trào dâng hứng thú, bèn rút khăn tay ra nhét vào miệng Bạch Đào, đang muốn xuống tay, bỗng
nhiên lại có bước chân truyền tới, cụt hết hứng thú, ông anh nhấc chân
bỏ đi. Thế là, kẻ thủ ác thứ ba hoa hoa lệ lệ lên sân khấu, chiếm tiện
nghi Bạch Đào, xong việc thừa lúc đêm tối, lặng lẽ lẻn mất tăm.
Nếu như vậy, vừa giải thích được tại sao Bạch Đào lại nhận định Liễu Vĩnh
là hung thủ, mà lại bị bịt mồm bằng khăn của Chu Minh Dương. Nhưng vấn
đề ở chỗ, kẻ thủ ác thứ ba … là ai?
Chu Tư nghĩ ngợi đến nhập thần, mặt liền hiện vẻ gian tà. Chu Minh Dương
nghi ngờ liếc nhìn hắn một cái, nếu không phải biết chuyện hắn và Tô
Trọng Tinh “gian díu” trong nhà cỏ, dựa vào cái vẻ mặt kia, nhất định
hung thủ đích thực là Chu Tư.
Thấy mọi chuyện trở nên rối tung rối mù, Bạch Đào run run làn môi như muốn
nói gì, La Minh Tú sợ cô ta chó cùng rứt giậu, lộ chuyện hạ dược Lâm Mị
ra giữa bàn dân thiên hạ, bèn tiến lên thưa với phu nhân Vĩnh Bình Hầu:
“Hôm nay là sinh thần phu nhân, những chuyện phiền lòng không bằng cứ
tạm gác qua một bên, ngày mai xử lý sau!”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thấy giờ đến cả Chu Minh Dương cũng bị lôi vào cuộc, nhíu mày lo lắng, nghe thấy La Minh Tú nói như vậy, đương nhiên gật
đầu, đang định phân công một bà già dẫn Bạch Đào lui xuống trước. Lại
nghe thấy Chu Minh Dương nói: “Mẹ, mẹ cứ ra sảnh chính đi. Chuyện của
Bạch Đào cứ giao lại cho con xử lý. Chuyện chỉ vừa mới phát sinh, Bạch
Đào lại cắn rách môi và cổ tay đối phương, có ký hiệu như thế, muốn tra
cũng dễ thôi.”
“Đúng, thừa dịp tân khách chưa về, vừa tiện để tra xem là ai.” Liễu Vĩnh cũng
thành thật không khách khí nói luôn: “Trùng hợp là ta sơ ý tự cắn phải
môi và cổ tay mình, vì muốn chứng minh trong sạch, cũng xin được dốc một phần sức lực!”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu vốn biết, con trai lớn của mình rất có năng lực,
Liễu Vĩnh lại là trạng nguyên, cũng có tiếng giỏi giang, nếu hai người
bọn hắn bắt tay hợp tác, tự có phương pháp tra ra chân tướng một cách
nhanh chóng, bà liền gật đầu, chỉ hỏi xem có ai muốn đi cùng không. La
Minh Tú chỉ sợ Bạch Đào khai ra lời nào bất lợi với cô ta, liền ở lại.
Lâm Mị cũng sợ sự tình sẽ chuyển biến rồi lại dính dáng đến nàng, hơn
nữa chân nàng vẫn còn chút bủn rủn, ở lại đây ngồi nghỉ chân vẫn hơn.
Tô phu nhân thấy có chuyện nảy sinh chen vào việc Lâm Mị chủ động từ hôn,
lòng bà cũng muốn trì hoãn rồi xử lý sau, liền cầm tay phu nhân Vĩnh
Bình Hầu đi ra, tiện đường tiễn Vương đại phu ra về.
Thấy hai vị phu nhân và Vương đại phu đã đi, Chu Minh Dương ngồi xuống ghế
chủ tọa, gọi người hầu vào rót trà, chờ người hầu lui ra, hắn vừa cầm
tách trà vừa nói: “Uhm, tạm thời cho người ra sảnh chính rót rượu cho
tân khách, lúc rót rượu chú ý quan sát xem môi và cổ tay có vết thương
không.”
“Nếu đối phương đã có thể đè chặt Bạch Đào, không để cô ta nhúc nhích, tất
phải là thanh niên trai tráng, những người già yếu không cần dò xét, đỡ
tốn thời gian.” Liễu Vĩnh bổ sung một câu.
“Đối phương đi vào vườn hoa, còn có thể toàn thân lui ra mà không kinh động
một ai, chắc hẳn là một kẻ rất quen thuộc đường đi lối lại trong Hầu
phủ, những người lần đầu tiên tới Hầu phủ, vườn nằm ở hướng nào cũng
không rõ cũng bỏ qua.” Chu Minh Dương đặt chén trà xuống, ngẫm nghĩ
chuyện quen thuộc Hầu phủ, nếu nói đến chuyện quen thuộc đường đi lối
lại trong vườn, không có ai hơn bọn người hầu. Chẳng lẽ?
Hai mắt Liễu Vĩnh cũng sáng ngời lên, “Nói rất đúng, liệu có thể là người hầu trong quý phủ không?”
Liễu Vĩnh vừa dứt lời, Chu Tư liền tiến lên phía trước nói: “Đại ca, để em
ra lệnh tập trung hết bọn hầu trai