
a tiểu Mị, sau một thời gian,
Trọng Tinh bỗng nhiên đem lòng tương tư cũng chưa biết chừng. Huống hồ
trước là nghĩa nữ, sau thành con dâu không phải là chuyện chưa từng xảy
ra.
Tô phu nhân còn một tâm tư kín đáo khác: phu nhân Vĩnh Bình Hầu sẽ chính
thức nhận Lâm Mị làm nghĩa nữ, đến lúc đó, ai cưới Lâm Mị, tự nhiên cũng là người nhà với Hầu gia. Nếu thành người nhà danh chính ngôn thuận,
cộng thêm tình bạn năm xưa thì giao tình giữa bà và phu nhân Vĩnh Bình
Hầu sẽ càng thêm bền chắc. Nếu nói là cưới nghĩa nữ Hầu phủ, dù là Tô
lão phu nhân cũng chẳng còn lời nào để phản đối.
Dù sao Lâm Mị cũng ở trong Tô phủ được một thời gian, được Tô phu nhân
chiếu cố, lòng rất cảm kích, cũng cảm thấy không có gì để báo đáp. Thấy
bà cũng muốn nhận mình là nghĩa nữ, không khỏi nhìn sang phu nhân Vĩnh
Bình Hầu, thấy phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười gật gật đầu, nàng mới thở
phào một hơi nói: “Phu nhân có lòng yêu quý, sao có thể cự tuyệt?”
Tô phu nhân cũng không so đo chuyện Lâm Mị chưa sửa lại gọi bà là mẫu
thân, chỉ sang Tô Trọng Tinh nói: “Trọng Tinh, còn không qua đây ra mắt
muội muội?”
“Là con nên bái kiến Trọng Tinh đại ca mới phải.” Lâm Mị cầm túi thơm hít
hà, tiến lên cúi chào Tô Trọng Tinh, hô một tiếng ca ca, sau đó lại
nhanh chóng lui về đứng sau lưng phu nhân Vĩnh Bình Hầu.
Chu Mẫn Mẫn ngồi cạnh phu nhân Vĩnh Bình Hầu, mắt vẫn nhìn Liễu Vĩnh chăm
chăm. Liễu Vĩnh lại có chút thiếu tập trung, không ngờ Lâm Mị chỉ là một cô gái mà lại có khí phách như vậy. Hắn thật sự muốn chịu trách nhiệm
với nàng vì việc đã làm ở vườn hoa. Nhưng bây giờ Lâm Mị đã là nghĩa nữ
nhà Vĩnh Bình Hầu, nếu đề nghị nàng là quý thiếp thì thật là hoang
đường. Chuyện này đành tạm gác qua một bên. Hắn nghĩ đến đó, liền đứng
dậy cáo từ.
Chu Minh Dương và Chu Tư thấy Liễu Vĩnh cáo từ, liền đứng dậy tiễn hắn ra về.
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nghĩ: một cô gái từ hôn, nói cho cùng cũng không
phải chuyện vẻ vang gì, liền cùng Tô phu nhân thương lượng xem phải nói
với người ngoài thế nào để tránh lời dèm pha. Sau một hồi bàn bạc, liền
quyết định sẽ nói trùng hợp là đến dự thọ yến có một vị huyền học đại
sư, đại sư bấm đốt ngón tay tính toán, nói rằng Tô Trọng Tinh và Lâm Mị
phu thê duyên bạc, huynh muội duyên thâm, tốt nhất là hủy hôn, nhận làm
nghĩa huynh nghĩa muội. Thế là, Lâm Mị trở thành nghĩa muội của Tô Trọng Tinh. Cái cớ này tuy có nhiều điểm sơ hở, nhưng sẽ chẳng có kẻ nào sỗ
sàng đến mức đến trước mặt các đương sự mà chất vấn, cũng tính là có thể che dấu nhất thời.
Đến khi bà vú mang theo hành lý và tín vật đính hôn năm xưa đến Hầu phủ, thì không khí sảnh phụ đã êm thấm trở lại.
Ngay trong tối đó, Lâm Mị trả tín vật đính hôn lại cho Tô phu nhân.
Ngày hôm sau, Tô lão gia Tô phu nhân cùng Tô Trọng Tinh đến Hầu phủ, thỉnh
người làm chứng, bà mối, cùng sự chứng kiến của phu nhân Vĩnh Bình Hầu,
trả lại tín vật của Lâm Mị, nói rõ từ nay về sau nam cưới vợ nữ lấy
chồng, không ai liên quan đến ai. Đến lúc đấy, liền xem như chính thức
từ hôn.
Mấy ngày tiếp theo, Lâm Mị bận rộn theo phu nhân Vĩnh Bình Hầu xã giao thăm hỏi, lại thêm chuyện dọn dẹp phòng ốc, đặt mua trang sức, bận đến mức
chẳng có thời gian nào để âu sầu.
Về phía Tô Trọng Tinh, tâm tình hắn đang rất nặng nề. Thiên hạ có lời đồn, nói hắn đến Vĩnh Bình Hầu dự thọ yến, rồi phải lòng một tiểu thư họ
Ngô, hai người đang lén lút tình tự thì bị vị hôn thê Lâm Mị bắt quả
tang, Lâm Mị quá phẫn nộ rồi đề xuất từ hôn vân vân. Vì lời đồn đó, Tô
lão gia đã quở trách hắn vài lần, hắn có trăm miệng cũng không thể bào
chữa gì, lại không biết làm sao. Tuy Tô phu nhân đã tra ra là có người
cố ý tung tin đồn, nhưng vì sợ càng làm ầm thì càng lớn chuyện, đành để
bà mối tới Ngô gia, đàm phán điều kiện rồi rước Ngô Ngọc Y về làm quý
thiếp.
Sau khi cưới Ngô Ngọc Y về, tuy Tô Trọng Tinh không đặt Ngô Ngọc Y trong
lòng, càng không ngủ chung giường với cô ta, nhưng La Minh Tú thấy bên
cạnh hắn giờ thêm một nữ nhân, vẫn tức nổ đom đóm mắt. Thêm chuyện Tô
phu nhân đối với cô ta càng thêm xa cách, Tô Trọng Tinh cũng chẳng thân
mật như trước kia. Cô ta suy đoán Tô Trọng Tinh đang trách cô ta vì đã
gài bẫy hãm hại Lâm Mị, lòng cảm thấy vô cùng ấm ức: cô ta vốn là con
nhà tử tế, nếu không vì Tô Trọng Tinh, hà cớ gì phải làm ra những chuyện như thế? Chẳng lẽ cô ta không biết, nếu chuyện vỡ lở, sẽ mất hết thanh
danh? Biết vậy mà vẫn phải làm, là vì lẽ gì chứ? Người khác không hiểu
cũng thôi, chẳng lẽ đến cả Tô Trọng Tinh cũng không chịu hiểu!
Sáng hôm đó, cô ta đang do dự xem có nên chủ động đi tìm Tô Trọng Tinh nói
chuyện hay không, chợt thấy rèm bị vén lên, tiểu nha đầu đi vào nói:
“Tiểu thư tiểu thư, đại thiếu gia tới!”
“Hừ!” Vừa nghe Tô Trọng Tinh tìm tới, La Minh Tú liền ra vẻ ung dung, không
đứng dậy đón chào, chỉ ngồi đối diện với cửa không nhúc nhích.
Tô Trọng Tinh vừa đi vào, liền vung tay bảo con hầu lui ra, ngồi xuống đối diện La Minh Tú, thấy La Minh Tú thậm chí còn không thèm nhìn hắn, quay mặt vào tường, không khỏi cười khổ một tiếng. Biểu muội và h