
tới, hắn không tránh đã đành, còn rảo bước nhanh hơn, đợi Lâm Mị va vào người, mới dừng bước lại, ra vẻ
nghiêm túc nói: “Em gái ah, sau này nhớ chú ý nhìn đường! Lần này là va
vào anh, anh em một nhà tự nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu va phải
người đàn ông khác thì biết làm sao bây giờ?” Hắn vừa nói vừa xoa mũi.
Uhm, không biết em gái nuôi này dùng hương liệu gì, ngửi vào bủn rủn
chân tay, rạo tực toàn thân. Sau này phải nhớ nhờ Mẫn Mẫn hỏi một chút
xem công thức phối chế thế nào.
Lâm Mị có chút sợ ông anh này, không trả lời câu hắn hỏi, đánh trống lảng
sang chuyện khác: “Hoa trong phủ trưởng công chúa đang kỳ nở rộ, có gửi
thiếp mời các phu nhân tiểu thư đến phủ công chúa ngắm hoa, mẫu thân gọi em đến nói, để mấy anh em cùng đi với nhau!”
“Ồ!” Chu Minh Dương cũng biết rõ, mỗi lần trưởng công chúa mở tiệc rượu,
không chỉ mời các phu nhân tiểu thư, còn mời cả các thiếu gia công tử
đến tham dự. Tiệc rượu của trưởng công chúa, hắn thấy gọi là đại hội mai mối mới đúng. Bây giờ Chu Mẫn Mẫn và Lâm Mị chưa đính hôn, phu nhân
Vĩnh Bình Hầu đương nhiên muốn hai cô bé tích cực tham gia yến hội. Về
phần hắn và Chu Tư, đương nhiên là muốn ngắm nhìn giai nhân.
Lâm Mị đi xa, dư hương vẫn như lượn lờ đâu đây. Chu Minh Dương mỉm cười
nhìn bóng lưng nàng, không đi gặp phu nhân Vĩnh Bình Hầu nữa, quay đầu
rẽ hướng khác, đến thư phòng Vĩnh Bình Hầu.
“Cha, nếu năm đó Tam Công chúa không tạ thế, cha cam tâm gả cho công chúa,
làm một phò mã sao?” Chu Minh Dương không lòng vòng lâu la, trực tiếp đề cập thẳng vào vấn đề chính: “Nói thế nào, con cũng không can tâm.”
Trở thành phò mã, vì để tránh hiềm nghi, sẽ không được giao những chức tước quan trọng. Huống hồ, con rể Hoàng đế nào phải dễ làm? Với gia thế của
Vĩnh Bình Hầu, Chu Minh Dương không cần bị “gả” đến phủ Công chúa, mà là Công chúa gả đến Hầu phủ, nhưng cưới Công chúa rồi, trừ việc con cái
không bị đổi theo họ mẹ, những phương diện còn lại không khác gì kẻ ở rể Hoàng gia, kể cả vị trí đương gia trong nhà, rồi lời ai nói có trọng
lượng hơn, đương nhiên cũng là Công chúa, chứ không phải Phò mã.
Kỳ thật Vĩnh Bình Hầu cũng không tình nguyện để Chu Minh Dương cưới công
chúa. Nhưng Thái hậu và Hoàng hậu lộ ra ý tứ đấy, tất nhiên là ông ấy
không dám mai mối cho Chu Minh Dương. Cứ trì hoãn thế, Chu Minh Dương đã mười chín tuổi.
“Con không cam tâm thì như thế nào?” Vĩnh Bình Hầu thở dài.
“Nếu để công chúa gặp thêm mấy mỹ nam, không chừng sẽ thấy con chướng mắt.”
Chu Minh Dương nói lời này, chính là để thăm dò ý tứ Vĩnh Bình Hầu, thấy Vĩnh Bình Hầu quả nhiên cũng không tình nguyện để hắn làm phò mã, mới
nói tiếp, “Trưởng công chúa tổ chức “Thưởng hoa yến”, Nhị Công chúa là
cháu gái tự nhiên sẽ đến dự, đến lúc đó bọn Liễu Vĩnh, Tô Trọng Tinh gì
đó, cũng sẽ tham dự….” Triều Đại Chu từ trên xuống dưới, từ phu nhân đến tiểu thư, ai cũng thích thảo luận về mỹ năm tử. Còn bình ra Liễu Trạng
nguyên, Tô Trọng Tinh, Chu Tư làm kinh thành tam đại mỹ nam. Hắn rất tin tưởng là Công chúa cũng hiếu kỳ tam đại mỹ nam là thế nào. Chỉ cần Công chúa ưng ý một người, là hắn liền thoát thân.
Luận tướng mạo, Chu Tư tuấn tú hơn một chút, nhưng luận khí chất phong độ,
Chu Minh Dương lại cao hơn một bậc. Vĩnh Bình Hầu nhìn Chu Minh Dương
nói: “Em trai con tuy tuấn tú, nhưng nói năng tuỳ tiện. Tô Trọng Tinh
mặt mày sáng sủa, tư tưởng lại quá khô khan cứng nhắc. Về phần Liễu
Vĩnh,…” Theo những gì Liễu Vĩnh thể hiện mấy năm qua, hẳn là một lòng
được thể hiện năng lực trên chốn quan trường, cưới công chúa rồi sẽ
thành kẻ nhàn rỗi nhất Hoàng gia, tự nhiên cũng sẽ không tình nguyện.
Liễu Vĩnh ở Trạng nguyên phủ bỗng dưng hắt hơi một cái, liền thấy bà vú cầm
áo khoác đến: “Đêm qua đi ngủ không đắp chăn sao? Nhìn xem, hắt hơi sổ
mũi rồi.”
Liễu Vĩnh bật cười, “Vú ơi, mới là đầu hạ, trời cũng nóng, sao có thể cảm lạnh được?”
Bà vú liền cằn nhằn, “Thiếu gia ơi, cậu cũng mười chín tuổi rồi, không thể trì hoãn chuyện hôn nhân được nữa đâu. Nếu có người đến cầu hôn nữa,
nhất định không được giả vờ sinh bệnh.”
“Vú yên tâm, lòng cháu tự biết tính toán!”
“Nếu cậu biết thì đã sinh được mấy đứa con rồi, còn chờ tới bây giờ sao?” Bà vú bất mãn, ngồi xuống nói: “Đầu năm vú có đi cầu cho cậu một quẻ thẻ
nhân duyên, xin được quẻ thượng thượng (quẻ tốt nhất)! Mối nhân duyên
đó, chỉ sợ đã đến cửa lại bị chính người của mình đẩy ra thôi.”
Liễu Vĩnh trấn an bà vú mấy câu, chỉ suy nghĩ: Trưởng công chúa gửi thiệp
mời đến “Thưởng hoa yến”, có nên đi hay không? Chuyện hôn nhân của mình
chưa được xác định rõ ràng, thật lòng chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Có lẽ,
nên mượn bữa tiệc này, nói chuyện ngã ngũ với Chu Mẫn Mẫn, sau đó chính
thức nhờ bà mối đến Hầu phủ cầu hôn?
Trưởng công chúa là chị gái ruột của đương kim Hoàng đế (trong trường hợp này có lẽ là chị gái cùng cha cùng mẹ luôn), tính thích náo nhiệt, hàng năm đều tổ chức một hai lần hội thi thơ hoặc hội thưởng hoa, những sự kiện đấy, tham dự không chỉ có công khanh phu
nhân, thiên kim nhà quyền quý, trạng nguyên thám hoa,