
lấy lại nữa. Bà vú sợ làm ầm lên thì lộ chuyện, không dám hăm dọa con
hầu, chỉ đành nói chuyện ôn tồn. Con hầu kia thấy Tô Trọng Tinh dường
như rất thích đôi giày, từ lúc đó đến giờ vẫn đi liên tục, kiên quyết
không chịu đưa ra. Kết quả, bà vú đành ra về tay trắng.
Thấy bà vú không mang được đôi giày về, Lâm Mị khó tránh khỏi có chút buồn
bực, trở về Hầu phủ rồi mà vẫn cứ mất tập trung. Chu Mẫn Mẫn thấy Lâm Mị như thế, lòng liền hiểu lầm, cho rằng Lâm Mị không dứt được lòng với Tô Trọng Tinh, ngược lại còn thấy thương xót nàng hơn. Bởi vì sắp đến tiết Đoan Ngọ, bận rộn nhiều việc, chuyện đó tạm gác sang một bên.
Qua tiết Đoan Ngọ, đảo mắt đã đến mùng tám tám tháng năm, phu nhân Vĩnh
Bình Hầu một lòng mong muốn Chu Mẫn Mẫn và Lâm Mị có thể nổi bật trong
hội thưởng hoa của Trưởng công chúa, không tiếc công sức trang điểm phục sức cho hai người, bà nói với Lâm Mị: “Tính ra, kinh thành cũng có mấy
cô gái tài mạo song toàn, nổi bật nhất trong số đó là thiên kim nhà Tể
tướng – Nhậm Hiểu Ngọc. Mẫn Mẫn nhỏ hơn Nhậm Hiểu Ngọc một tuổi, mỗi lần có yến tiệc, đều thua kém mấy phần. Con trang điểm lộng lẫy hẳn sẽ rất
nổi bật, nếu cả hai tỷ muội xuất hiện cùng một chỗ, nhất định sẽ nổi bật hơn Nhậm Hiểu Ngọc!”
Nói về thiên kim nhà Tể tướng Nhậm Hiểu Ngọc, Chu Mẫn Mẫn có chút nghiến
răng, hừ, lần nào cũng ra vẻ kiêu sa mỹ miều, thu hút hết bọn đàn ông
con trai, chờ xem em gái ta có đánh bại cô được không? Giỏi thì cô cứ
kiêu sa mỹ miều đi, xem có hơn được nữa không! Chu Mẫn Mẫn nghĩ đến đó,
không có tâm trạng trang điểm cho chính mình, chỉ hào hứng trang điểm
cho Lâm Mị.
Đến khi Chu Mẫn Mẫn trang điểm cho Lâm Mị xong, đẩy ra trước mặt phu nhân
Vĩnh Bình Hầu, phu nhân Vĩnh Bình Hầu vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm nói:
“Ôi, không hề thua kém mẹ con năm xưa!” So với Cố Khả Nhi kém chút thanh thuần, nhưng lại thêm phần kiều diễm. Nếu không phải vấn đề xuất thân,
có làm vương phi cũng xứng đáng.
“Mẹ, tiểu Mị thế này có phải còn đẹp hơn Nhậm Hiểu Ngọc mấy phần không?” Chu Mẫn Mẫn cực kỳ hưng phấn, vỗ tay nói: “Đến lúc đó, xem Nhậm Hiểu Ngọc
còn dám làm ra vẻ kiêu sa nhất hội không?”
Lâm Mị mặc xiêm y màu đỏ tươi, đầu cài bộ trang sức bằng hổ phách mà Mẫn
Mẫn rất yêu thích. Nàng đỏ mặt, hơi có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói:
“Hình như hơi diêm dúa quá? Không bằng đổi thứ khác nhã nhặn hơn.”
“Sao thế được?” Chu Mẫn Mẫn gào lên, “Thưởng hoa buổi tối, có ai không phục
sức lóng lánh? Chỉ sợ tối quá nhìn không ra! Yên tâm yên tâm, thưởng hoa buổi tối cơ mà, nếu là ban ngày thì đúng là có hơi chói mắt. Nhưng buổi tối thì thế này là rất vừa vặn.”
Phu nhân Vĩnh Bình Hầu xem thời gian, đã là giờ Thân hai khắc, liền cười
nói: “Tuy nhà ta không xa phủ của Trưởng công chúa, nhưng cũng mất hai
khắc ngồi xe ngựa mới đến. Hai chị em trang điểm thế là đẹp rồi, không
cần đổi nữa, đi đi cho kịp!”
Chu Minh Dương và Chu Tư nhìn thấy Lâm Mị thì lóa hết cả mắt, nhưng ngại có phu nhân Vĩnh Bình Hầu đứng bên, không dám nhìn nhiều.
Chờ ra khỏi phủ, Chu Tư thúc ngựa chạy tới bên cạnh Chu Minh Dương, thấp
giọng nói: “Đại ca, tiểu Mị xinh đẹp như vậy, sau này gả cho nhà khác
thật là đáng tiếc.”
Chu Minh Dương liếc xéo Chu Tư, “Em ấy là em nuôi!”
“Nhưng cũng không phải em ruột!” Chu Tư phản bác, “Đại ca, em nói trước, nếu mẹ cho phép, anh không được phá đám chuyện của em.”
“Mẹ sẽ không cho phép.” Chu Minh Dương thấp giọng cười nhẹ, “Ta cũng sẽ không cho phép.” Dứt lời thúc ngựa đi trước.
“Em biết mà, không chừng anh cũng động lòng rồi!” Chu Tư thì thào một câu,
thúc ngựa lên muốn nói với Chu Minh Dương mấy câu, nhưng Chu Minh Dương
lầm lì không nói gì, đành chuyển đề tài khác.
Khi anh em nhà họ Chu đến phủ Trưởng công chúa, là lúc giờ Dậu một khắc,
không sớm không muộn. Người hầu của phủ Trưởng công chúa nghênh đón phu
nhân Vĩnh Bình Hầu và bốn anh em vào trong. Chu Minh Dương và Chu Tư
được quản gia dẫn đường đến bàn dành nam. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu dẫn Chu Mẫn Mẫn và Lâm Mị đi gặp Trưởng công chúa, sau đó mới vào đại sảnh.
Trong đại sảnh tiếng cười nói râm ran, phu nhân Vĩnh Bình Hầu vừa bước
vào, liền yên lặng như tờ, mấy vị phu nhân nhìn thấy Chu Mẫn Mẫn và Lâm
Mị liền suýt xoa: “Ôi, đúng là hai chị em xinh đẹp!”
Chu Mẫn Mẫn chỉ lo tìm kiếm bóng dáng Nhậm Hiểu Ngọc, thấy Nhậm Hiểu Ngọc
đang ngồi nói chuyện với người khác, khi ngước đầu nhìn Lâm Mị nhãn thần hiện rõ vẻ kinh ngạc, Chu Mẫn Mẫn mới cảm thấy hả lòng hả dạ, Nhậm Hiểu Ngọc, xem ngươi còn độc chiếm sự chú ý được không?
Lâm Mị đi tìm Tô phu nhân, thấy Tô phu nhân và La Minh Tú, Mạc Song Kỳ đang ngồi cùng một bàn, nàng liền tới ngồi cùng.
“Con trang điểm thế này thật giống mẹ con.” Tô phu nhân có chút cảm thán.
Mạc Song Kỳ “Oa” một tiếng kéo Lâm Mị nói: “Chúng ta đang thảo luận,
xinh đẹp nổi bật nhất là thiên kim nhà Tể tướng. Ai ngờ em còn hơn
thế,…” Mạc Song Kỳ chỉ nói đến đó rồi ngừng, cười với vẻ thần bí: “Nghe
nói cô gái nào xinh đẹp nhất tối nay, sẽ được Trưởng công chúa tặng một
món quà bí mật. Đến lúc em được tặng nhớ cho ta mở rộng