Polly po-cket
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325205

Bình chọn: 9.5.00/10/520 lượt.

ói rõ ràng với cô ấy, thế mới dễ tiến tới.”

“Di Nhiên, em đúng là một câu đánh thức người trong mộng.” Hoa Quận vương

đã nhìn thấy mục tiêu, liền đưa mắt nhìn quanh một vòng, suy nghĩ xem

phải làm thế nào mới hẹn được Chu Mẫn Mẫn ra chỗ vắng người nói chuyện.

Chu Minh Dương đưa mắt nhìn Nhị Công chúa thăm dò, thấy Nhị Công chúa vẫn

đang chú ý tới hắn, bèn nháy mắt với Nhị Công chúa, chỉ ra hướng hòn giả sơn, lúng túng bước đi.

“Ô, hẹn ta ra hòn giả sơn sao?” Nhị Công chúa xoa cằm, quay sang Hoa Quận

vương nói: “Tiếp tục ngắm Mẫn Mẫn của anh đi nhé, em đi trước!”

Chu Mẫn Mẫn dồn hết chú ý lên người Liễu Vĩnh, lần này tới ngắm hoa, vốn

muốn tìm cơ hội gặp Liễu Vĩnh nói chuyện riêng, nhưng Hoa Quận vương

cũng tới, Mẫn Mẫn rất sợ Hoa Quận vương lại làm ra chuyện đường đột gì

với mình, trong lúc nhất thời có chút thất thần, vừa thoáng thấy Hoa

Quận vương đang nhìn mình, Mẫn Mẫn liền thấy hoảng hốt, giả vờ ngắm hoa, chỉ suy nghĩ xem phải làm thế nào mới tránh được tầm mắt của Hoa Quận

vương để lặng lẽ tìm Liễu Vĩnh nói chuyện.

Lâm Mị chỉ lo ngắm hoa, không nhận ra thái độ khác thường của Mẫn Mẫn, than thở: “Cây hoa này thật đáng thương, chưa tới kỳ nở đã bị thúc phải nở

sớm.” “Nở sớm nở muộn gì cũng bị người ngắm thôi mà.” Chu Mẫn Mẫn thuận miệng nói một câu, lấy một miếng trái cây nhấm nháp, lại lấy một miếng đặt vào

tay Lâm Mị, cười nói: “Phủ Trưởng công chúa không chỉ có giống hoa quý

hiếm, cả trái cây đãi khách cũng là loại khó tìm, nhà bình thường đừng

nói đến ăn, chưa chắc đã được thấy ấy chứ. Em cũng nếm thử đi!”

Tô phu nhân đang nói chuyện cùng phu nhân Vĩnh Bình Hầu, nhìn sang thấy

Chu Mẫn Mẫn đưa trái cây cho Lâm Mị ăn, không khỏi cười nói: “Mẫn Mẫn

thật ra dáng làm chị, thật không ngờ.”

“Kể ra, tuy Mẫn Mẫn hơn tiểu Mị mấy tháng, nhưng so với tiểu Mị thì tính

tình trẻ con hơn nhiều.” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu mỉm cười, “Tôi cũng

không ngờ hai đứa lại yêu thương nhau thế.”

Tô phu nhân có tâm sự trong lòng, nói: “Không biết hôn sự của tiểu Mị đã

có triển vọng gì chưa?” Bà hỏi xong mới ý thức được là mình hỏi thế có

phần đường đột, vừa từ hôn chưa bao lâu, sao đã có thể tìm được người để mai mối nhanh thế?

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nghe thế lại cười nói: “Kỳ thật đã tìm thấy một ứng

cử viên rồi, cô cũng là nghĩa mẫu của tiểu Mị, tôi cũng đang muốn tìm cô thương lượng chuyện đấy!”

Hôm kia Tô phu nhân đã thăm dò ra, đôi giày Tô Trọng Tinh đi dạo gần đây là Lâm Mị làm. Lòng bà thầm nghĩ chờ lúc nào rảnh rỗi đón Lâm Mị đến Tô

phủ ở mấy ngày, xem xem Lâm Mị và Tô Trọng Tinh có khả năng đính hôn lần nữa không, lúc này thấy phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói thế, không khỏi kinh ngạc nói: “Ứng cử viên là ai? Tôi cũng biết sao?”

“Nói ra cô cũng biết đấy.” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười nói: “Chính là cháu

ruột Sử Bình Tá của tôi. Bình Tá năm nay mười bảy tuổi, tôi tận mắt

chứng kiến nó trưởng thành, tướng mạo của nó tuy không bằng được tiểu

Tư, nhưng tính tình ôn hoà hiền hậu, rất giàu lòng nhân ái. Giao tiểu Mị cho nó, tôi cảm thấy rất yên tâm.”

Tô phu nhân nghe thế không nói được lời nào. Tuy nhà họ Sử không so sánh

được với Vĩnh Bình Hầu, cũng không bằng nhà họ Tô, nhưng Sử lão gia cũng làm quan trong triều, nếu Sử Bình Tá muốn tìm vợ, cũng có rất nhiều lựa chọn. Huống hồ Sử Bình Tá chững chạc ổn định, xem ra rất thành thật

đáng tin. Nếu Lâm Mị gả cho hắn, đúng là có thể yên tâm. Chỉ có điều….

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thấy Tô phu nhân vừa nghe là Sử Bình Tá thì không

nói câu gì, cho rằng bà có cách nghĩ khác, liền nói: “Trước kia Cố Khả

Nhi có ơn với nhà họ Sử, em trai và em dâu tôi vừa nghe là con gái Cố

Khả Nhi thì đều gật đầu đồng ý. Cưới về rồi tuyệt đối không bạc đãi. Bây giờ chỉ chờ hỏi ý kiến tiểu Mị thôi.”

Tô phu nhân vốn cũng hi vọng Lâm Mị có thể tìm được một nhà chồng tốt, nếu đã là Sử Bình Tá thì đâu còn lời nào để nói. Bà đành nói: “Như vậy cũng tốt, Khả Nhi trên trời có thiêng cũng có thể an tâm.”

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu gật gật đầu, nhìn Lâm Mị ngồi cách đó không xa, rồi

lại đặt nàng lên bàn cân so sánh với Nhậm Hiểu Ngọc một phen, cười nói:

“Tối nay thiên kim nhà Tể tướng có phần thua kém tiểu Mị, cứ nhìn cái

dáng ngắt hoa kia là biết, hẳn là lúc này lòng đang khó chịu lắm!”

Nhậm Hiểu Ngọc vốn nhìn Liễu Vĩnh, thấy Liễu Vĩnh đang nhìn thứ gì đó rất

tập trung, cũng đưa mắt nhìn theo, thì thấy đối tượng Liễu Vĩnh nhìn là

Chu Mẫn Mẫn và Lâm Mị, không tự chủ được ngắt béng một bông hoa, rồi vò

nát trong lòng bàn tay, đến khi bông hoa nát bét cô ta mới giật mình

nhận ra vì có cảm giác dính dính, liền đứng lên tìm chỗ rửa tay.

Cô ta vừa đứng lên thì có tiểu nha đầu đến hỏi thăm, trước đó cô ta từng

đến phủ Trưởng công chúa thưởng hoa mấy lần, biết chỗ rửa tay ở đâu, chỉ lắc đầu nói: “Đi có vài bước thôi, ta tự đi được.” Tiểu nha đầu nghe cô ta nói thế, liền lui xuống.

Nhậm Hiểu Ngọc không chịu tin tưởng rằng Liễu Vĩnh không chọn cô ta mà lại

đi chọn Chu Mẫn Mẫn. Luận quyền thế, cha cô ta là Tể tướng, ảnh hưởng

trong chuyện triều chính hơn hẳn Vĩnh Bình Hầu. Luận tài