
ẽ phu nhân Vĩnh Bình Hầu có ý gả nàng cho Sử Bình Tá? Nếu
không, Mẫn Mẫn sẽ không hỏi như vậy.
Lâm Mị nỗ lực nhớ lại ngoại hình của Sử Bình Tá, chỉ nhớ được hắn có miệng rộng, không câu nệ nói cười, xem ra rất chững chạc.
Chu Mẫn Mẫn thấy Lâm Mị nghe đến ba chữ Sử Bình Tá mặt cũng không có thần
sắc kháng cự, mới yên lòng, cười nói: “Ta có nhìn thấy Bình Tá ca ca tới dự bữa tiệc này, chắc đang nói chuyện với nhóm tú tài sắp thi. Lát nữa
chúng ta về chỗ cũ, nhất định anh ấy sẽ đến tìm.”
“Tại sao lại là Bình Tá?” Lúc này, không xa hòn giả sơn, Chu Tư đang nói chuyện với Chu Minh Dương, vô cùng thắc mắc.
Bởi vì mẹ chuẩn bị gả tiểu Mị cho Bình Tá, mà ta, muốn giữ tiểu Mị lại Hầu
phủ. Chu Minh Dương tự trả lời trong đầu, sau đó mới nói: “Bình Tá chững chạc ổn định, rất có khí khái nam tử, rất phù hợp với sở thích của Nhị
Công chúa.”
“Vạn nhất Nhị Công chúa không ưng, trách tội thì sao?” Chu Tư không yên tâm, “Đừng quên là Nhị Công chúa không phải người dễ trêu đâu.”
“Nếu dễ trêu vào, ta có phải chịu ngủ chay vô duyên vô cớ suốt hai năm
không.” Chu Minh Dương cười xấu xa, “Ta thăm dò đã lâu, Nhị Công chúa có chứng sợ bóng tối. Yên tâm, lần này nhất định có thể thành công thoát
khỏi cô ta.”
Trong lúc hai anh em Chu Minh Dương đang nói chuyện, Sử Bình Tá lại tìm tới
tìm lui ở chỗ hòn giả sơn mà chẳng thấy bóng dáng Chu Tư, hắn nghi ngờ
Chu Tư hẹn nhầm chỗ, đang định xoay người đi, lại thấy một bóng người
đột ngột đi ra từ sau gốc đại thụ, hô: “Minh Dương!”
Sử Bình Tá nghe thấy giọng con gái, tim rơi đánh “bộp” một cái, mượn ánh
đèn xa xa, thấy người tới là một cô nương mười bốn mười lăm tuổi, trang
điểm hoa mỹ, hai mắt sáng long lanh, không khỏi giật mình.
Vừa rồi khi Công chúa giá đáo, thứ nhất là do đứng xa, thứ hai là do quá
nhiều người, Sử Bình Tá không nhìn thấy rõ mặt mũi Nhị Công chúa. Chỗ
này âm u, Nhị Công chúa lại không mang cung nữ theo, Sử Bình Tá hoàn
toàn không nhận ra cô ấy, chỉ cau mày, cho rằng đây là cô nương Chu Minh Dương tán tỉnh. Hắn suy nghĩ: Chu Minh Dương đã là người của Công chúa, tiệc này Công chúa cũng tham dự, bây giờ hắn lại hẹn một cô nương đến
đây tình tự, nếu lộ chuyện thì biết làm sao bây giờ?
“Ngươi là ai?” Nhị Công chúa vừa hỏi vừa tìm kiếm bóng dáng Chu Minh Dương,
không khỏi khẽ lắc đầu, hic, không lẽ “tiểu thẹn thùng” thấy có người
lạ, xấu hổ trốn đi đâu rồi?
Sử Bình Tá thấy Nhị Công chúa giống như đang tìm người, đành nói: “Ta tới đây một lúc rồi, không có ai nữa đâu.”
“Nhất định là trốn sau hòn giả sơn!” Nhị Công chúa thấy đằng sau hòn giả sơn
như vừa thoáng qua thứ gì, nhấc váy tiến về phía trước.
“Cẩn thận!” Sử Bình Tá nghiêng đầu, thấy có mấy hòn đá lăn từ trên đỉnh hòn
giả sơn xuống, hắn nhanh tay nhanh mắt, không suy nghĩ nhiều, duỗi tay
kéo Nhị Công chúa. Nhị Công chúa bị hắn lôi kéo, vấp chân vào gấu váy,
ngã về phía sau. Sử Bình Tá bị Nhị Công chúa đập vào, mới lùi lại dựa
vào hòn giả sơn. Góc hòn giả sơn mà hắn chạm vào bất ngờ lõm vào, “rầm”
một tiếng, hắn và Nhị Công chúa cùng ngã vào trong lòng hòn giả sơn.
“Thế này là thế nào?” Sử Bình Tá giật mình, ngẩng đầu, thấy lối vào giờ đã khép kín, bên trong lòng hòn giả sơn tối đen.
Nhị Công chúa ngã bên cạnh chân Sử Bình Tá, hét lên một tiếng sau đó bò dậy, duỗi tay đi đẩy hòn đá, nhưng sao có thể đẩy ra?
“Để ta đẩy cho!” Sử Bình Tá tiến đến bên cạnh Nhị Công chúa, dùng lực đẩy,
nhưng vẫn không thể khiến hòn đá nhúc nhích, nhất thời sờ mó tìm tòi một hồi, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ có bẫy ngầm.” Hắn đang đẩy, lại nghe thấy
Nhị Công chúa đứng cạnh hét chói tai liên tục, đành nói: “Đừng sợ, đợi
một chút sẽ có người đến cứu thôi.”
“Nhưng ta sợ, ta sợ!” Nhị Công chúa tiếp tục hét chói tai, “Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi kéo tay ta, ta làm sao có thể rơi vào
đây?”
“Tại sao cô lại không phân rõ phải trái như thế?” Sử Bình Tá có chút tức giận.
“Không phân rõ phải trái thì sao?” Nhị Công chúa hét chói tai, đột nhiên khóc
òa lên, vừa khóc vừa mếu máo: “Ta sợ tối!” Dứt lời ôm lấy cánh tay Sử
Bình Tá, lau hết nước mắt nước mũi vào áo hắn.
“Này, cô…” Sử Bình Tá choáng váng.
“Ta sợ tối!” Thanh âm Nhị Công chúa nhỏ dần, ôm cánh tay Sử Bình Tá run rẩy.
“Đừng sợ, có ta ở đây!” Trong bóng tối, Sử Bình Tá do dự, cuối cùng không đẩy Nhị Công chúa ra, chỉ dịu dàng nói: “Chúng ta ngã vào đây là do hòn đá
lơi lỏng, khẳng định là có kẽ hở ở đâu đó.” Hắn vừa nói vừa đưa tay lần
mò, hòn đá bị hắn đẩy ra một khe hở nhỏ, một tia sáng ở ngoài rọi vào,
hắn đang định dùng sức đẩy khe hở to hơn, lại nghe thấy hình như bên
ngoài có tiếng người nói chuyện, không khỏi ngạc nhiên, há mồm định hô
hoán, nhưng vừa mở miệng đã có một bàn tay bịt miệng hắn lại. Cô gái bên cạnh lên tiếng: “Là Nhậm Hiểu Ngọc và một thanh niên, nghe xem bọn hắn
nói gì.”
“Cô không sợ nữa sao?” Sử Bình Tá ngạc nhiên.”Có ánh sáng là ta hết sợ
liền!” Nhị Công chúa kéo ống tay áo Sử Bình Tá, lau hết nước mắt nước
mũi lên áo hắn, thì thầm: “Ngươi đoán xem, Nhậm Hiểu Ngọc hẹn hò với ai
đấy?”
Nhậm Hiểu Ngọc