
- Thần nhìn thấy một con ve sầu đang uống sương, không đề phòng một con
bọ ngựa đang cong mình chuẩn bị tấn công nó. Nhưng con bọ ngựa không ngờ rằng có một chú chim sẻ cũng đang rình bắt mình, còn con chim sẻ lại
không biết rằng trong tay thần đang cầm súng bắn chim định bắn nó.
Ngô Vương nghe xong, ngẫm nghĩ rồi cười:
- Ta đã hiểu ý của khanh rồi.
Cuối cùng, Ngô Vương quyết định không tấn công nước Sở nữa.
Lời bàn:
Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cái họa ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào cái thế hiểm nguy.
Nhị Công chúa và Sử Bình Tá nhìn qua khe hở, thấy một cách vô cùng rõ ràng, gương mặt xinh đẹp của Nhậm Hiểu Ngọc có phần vặn vẹo, hết sức dọa
người.
Đợi Nhậm Hiểu Ngọc và Đào Tâm đi khỏi, Nhị Công chúa thở ra một hơi,
quay sang hỏi Sử Bình Tá: “Ngươi có nghe được Nhậm Hiểu Ngọc nói gì
không?”
Sử Bình Tá lắc lắc đầu, “Không nghe rõ lắm, nhưng có thể đoán được ít nhiều.” “Ồ, nói nghe một chút coi!”
“Đương nhiên là gài bẫy trả thù Liễu Trạng nguyên, để Liễu Trạng nguyên hối
cũng không kịp.” Sử Bình Tá nhíu mày, “Đắc tội nữ nhân quả là không hay
ho gì.” Nhị Công chúa ở trong cung ngột ngạt lâu ngày, khó khăn lắm mới
được ra ngoài, lại thấy một vở kịch hấp dẫn thế này, hưng phấn đến mức
quên khuấy việc mình đang kẹt trong lòng hòn giả sơn, hét lên: “Chúng ta mau đi ra, xem xem Nhậm Hiểu Ngọc muốn giở thủ đoạn gì để hại người.”
May là Sử Bình Tá sức khỏe tốt, rốt cục đẩy được hòn đá ra, hai người
chui ra khỏi lòng hòn giả sơn, lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng chủ tớ Nhậm
Hiểu Ngọc để bám theo.
Sử Bình Tá sang năm đi thi, thời gian gầy đây hay gặp gỡ với nhóm tú tài
cũng thi năm tới, nhóm tú tài đó rất khâm phục sự uyên bác của Trạng
nguyên khoa trước là Liễu Vĩnh, mỗi khi nói đến ai nấy đều có vẻ mặt vô
cùng hâm mộ khiến Sử Bình Tá cũng dần hâm mộ Liễu Vĩnh theo, bây giờ
thần tượng sắp bị kẻ khác hãm hại, tự nhiên muốn đuổi theo, tìm thời cơ
thích hợp nhắc nhở một câu.
Nhị Công chúa cũng muốn xem một màn náo nhiệt, chờ Liễu Vĩnh rơi vào hoàn
cảnh không thể đảo ngược tình thế, cô ấy sẽ ra tay hành động, cứu một
mạng người, thể hiện sự thông minh tài trí của công chúa. Chu Minh Dương đứng cách đó không xa nhìn qua ống nhòm, thấy Liễu Vĩnh và Nhậm Hiểu
Ngọc gặp riêng, không khỏi giận dữ, “Tên khốn nạn một chân đạp hai
thuyền, cẩn thận không té sông chết đuối, chờ về nhà ta sẽ nói với mẹ,
không thể gả Mẫn Mẫn cho hắn.” Chu Tư giật ống nhòm của Chu Minh Dương
để nhìn, cũng nổi giận, “Liễu Vĩnh giỏi lắm, ngoài sáng thì ân cần với
Mẫn Mẫn, trong tối lại thân mật với Nhậm Hiểu Ngọc, hôm trước đề cập đến Nhậm Hiểu Ngọc, hắn còn làm ra vẻ không muốn nhắc đến, em còn tưởng hắn đã nói chuyện dứt khoát với Nhậm Hiểu Ngọc rồi!”
Hai anh em nói chuyện, thấy Liễu Vĩnh đứng nói chuyện với Nhậm Hiểu Ngọc
một hồi rồi đi trước, Nhậm Hiểu Ngọc gọi một tỳ nữ tới thì thầm mấy câu
rồi cũng đi, liền quyết định nhất định phải cho Liễu Vĩnh và Nhậm Hiểu
Ngọc biết tay.
“Đại ca, Bình Tá và Nhị Công chúa tự ra khỏi hòn giả sơn rồi.” Chu Tư nhìn
qua ống nhằm, “chẹp” một tiếng: “Bình Tá bộ dạng thật thà, không ngờ
cũng thủ đoạn thế, chưa gì Nhị Công chúa đã như chim nhỏ nép vào bên
người rồi.”
“Để ta xem nào!” Chu Minh Dương giật ống nhòm nhìn lên, ha ha cười nói:
“Đại công cáo thành! Đi, chúng ta bám theo, chờ thời cơ thích hợp thì
đẩy một cái, tác thành đến cùng cho bọn hắn.” “Thời gian tốt thế này,
vậy mà chúng ta lại chỉ có thể rình mò người khác hẹn hò!” Chu Tư than
vãn, nhất thời lại nghĩ đến Liễu Vĩnh và Nhậm Hiểu Ngọc, co tay thành
nắm đấm nói: “Đại ca, chúng ta phải nghĩ cách để Mẫn Mẫn nhìn rõ bản
chất Liễu Vĩnh, tránh việc Mẫn Mẫn không dứt được lòng.”
Chu Minh Dương búng búng ngón tay nói: “Đương nhiên không thể nhân nhượng
Liễu Vĩnh.” “Đại ca, anh nóng lòng thoát khỏi Nhị Công chúa, hay là phải lòng cô nương nhà ai rồi?” Chu Tư lại không kiềm chế được hỏi han thăm
dò: “Dạo này mải chú ý tiểu Mị, em ít để mắt đến các cô nương khác, chưa thấy có ai vừa mắt, không biết đại ca có ai để giới thiệu không?”
“Có chuyện nói thẳng, đừng lòng vòng mất thời gian của ta.” Chu Minh Dương
liếc xéo Chu Tư, “Vậy em nói thẳng!”, Chu Tư cười hề hề nói: “Đại ca ưng ý tiểu Mị cũng không sai, chỉ có điều tiểu Mị tuy tốt, nhưng nếu muốn
làm chính thất chỉ sợ mất lòng Thái hậu, nhưng nếu làm thiếp, tiểu Mị tự nhiên là không chịu, bây giờ đại ca nghĩ cách để tiểu Mị không gả đi
được, kéo dài thêm một thời gian nữa, tiểu Mị bị bỏ rơi, nôn nóng sốt
ruột, đại ca chỉ vừa giang tay, mỹ nhân liền nhào vào lòng, đến lúc đó,
vợ lớn vợ bé gì đều do đại ca định đoạt, thiên hạ còn xuýt soa khen
ngợi, rằng đại ca xót xa cô gái yếu đuối, không nhẫn tâm nhìn nàng sống
bơ vơ nửa đời còn lại, về phần tiểu Mị cũng cảm kích đại ca, toàn tâm
toàn ý ái mộ đại ca, không có suy nghĩ khác.”
Nhãn thần Chu Minh Dương lóe lóe, cười xấu xa, duỗi ngón tay cốc lên trán
Chu Tư nói: “Sai hoàn toàn, ta chỉ coi tiểu Mị như em gái, một lòng suy
nghĩ cho em ấy thôi.”
Điêu trẹo họng, Chu Tư tr