
ợn mắt, nhìn Sử Bình Tá và Nhị Công chúa bắt đầu đi, liền cùng Chu Minh Dương bám theo.
Lúc này, Hoa Quận vương đã đi sang phía bên kia của ao sen, hắn gập cây
quạt đánh bộp, vẫy tay về phía góc tối, quả nhiên có thị vệ đi ra hỏi
hắn có gì sai bảo, hắn vừa nói mấy câu, thị vệ liền tỏ vẻ khó xử, hắn
nói: “Phủ Trưởng Công chúa là chỗ nào chứ, chẳng lẽ có tên thích khách
nào bất ngờ đột nhập được sao? Có vị tiểu thư đến đây tản bộ, vô ý làm
rơi đồ xuống ao, không phải còn có ta ở đây sao? Kêu các ngươi lui xuống thì lui xuống đi, sau nửa canh giờ nữa hãy đến, có chuyện gì ta chịu
trách nhiệm.” Đùa, ta tìm Mẫn Mẫn tâm sự, nếu Mẫn Mẫn có phản ứng gì,
các ngươi liền nhảy ra, vậy ta còn làm ăn gì nữa?
Chờ thị vệ lui xuống, Hoa Quận vương mới đi về phía lương đình, cao giọng hô: “Mẫn Mẫn!”
Chu Mẫn Mẫn nghe tiếng thì giật nảy mình, vội cùng Lâm Mị đứng lên, thi lễ, “Bái kiến Quận vương!”
“Không cần đa lễ!” Hoa Quận vương khoát tay, vào lương đình, nói với Lâm Mị:
“Ta muốn nói chuyện riêng với Mẫn Mẫn, cô hãy tạm tránh mặt!” Nói chuyện riêng? Chu Mẫn Mẫn sợ run cầm cập, duỗi tay nắm chặt tay áo Lâm Mị, ra
sức kéo kéo, ra hiệu cho Lâm Mị đừng đi: “Quận vương có gì xin cứ nói
đi.” Hoa Quận vương nhìn thấy động tác đó của Chu Mẫn Mẫn, nở nụ cười
thân thiết, ấm giọng nói: “Bảo em gái em tránh đi rồi nói.”
Chu Mẫn Mẫn không còn cách nào, đành buông tay, nhỏ giọng dặn Lâm Mị: “Em
đi loanh quanh gần đây thôi, nghe ta gọi thì quay lại ngay, không được
chậm trễ.” Lâm Mị đáp lại một tiếng, nhanh chóng nhìn Hoa Quận vương một lượt, Hoa Quận vương đúng lý hợp tình đi đến, nói muốn nói chuyện riêng với Chu Mẫn Mẫn, lại quang minh chính đại bảo nàng tránh mặt, chắc cũng chẳng làm chuyện đồi bại kinh khủng gì. Lâm Mị vừa suy nghĩ vừa cất
bước đi, quay đầu nhìn lên, mới phát hiện ao sen thật quá lớn, bờ ao
trồng cây đại thụ, không xa là mấy lương đình nằm ở các hướng khác nhau, lương đình Chu Mẫn Mẫn nói chuyện với Hoa Quận vương chỉ còn thấp
thoáng không rõ ràng, không nghe thấy tiếng hai người đó nữa, chỉ còn
tiếng tiêu vẳng đến từ xa.
Chợt nhớ trước kia, nhà nàng cũng có ao sen, mỗi lần đến tiết Đoan Ngọ, hoa
sen nở rộ, hương sen say lòng người, mẹ thường sai người hái lá sen để
bọc bánh tét. Tuy cha thường vắng nhà, nhưng không bao giờ vắng mặt vào
tiết Đoan Ngọ, đến tối, nhất định mẹ sẽ bầy một bàn ăn cạnh ao sen, cả
nhà vừa ngắm ao sen vừa ăn bánh tét, phụ thân còn thổi tiêu, thậm chí
làm thơ, tuy là lúc ấy nàng còn nhỏ, nhưng vẫn cảm nhận được những tháng ngày đấy thật hạnh phúc biết bao. Sau đó mẹ mất, cha không đi đâu nữa,
cũng không bao giờ thổi tiêu hay ngâm thơ, cảnh nhà ngày một sa sút… Lâm Mị khẽ thở dài một cái, phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhớ tình xưa, nhận nàng
làm nghĩa nữ, Chu Mẫn Mẫn cũng đối xử với nàng như chị em ruột thịt,
nhưng Hầu phủ chỉ là nơi ăn nhờ ở đậu, chung quy nàng sẽ phải gả đến nhà khác, chỉ hy vọng không xuất hiện một Tô Trọng Tinh thứ hai thôi!
Liễu Vĩnh đứng ở chỗ hẻo lánh, ngửa đầu nhìn trời, có lẽ là do tối nay quá
náo nhiệt, lại có lẽ là do vừa nói chuyện với Nhậm Hiểu Ngọc, không hiểu sao hắn cảm thấy rất cô đơn, muốn tìm Chu Mẫn Mẫn ngỏ lời, lại phát
hiện bản thân không chút vui mừng, hắn khẽ thở dài, xem xét phương
hướng, đi về phía ao sen. Vòng qua rặng liễu, nhìn quanh thăm dò, thấy
dưới ánh đèn lồng sáng ngời, trong lương đình có một đôi nam nữ đang nói chuyện. Liễu Vĩnh dừng bước, hắn nhìn thấy rất rõ ràng, Hoa Quận vương
đang nói gì đó với Chu Mẫn Mẫn, Chu Mẫn Mẫn cúi mặt, hai tay nắm chặt
vạt áo, rõ ràng là vô cùng hồi hộp.
Liễu Vĩnh mặt không đổi sắc nhìn cảnh tượng trong lương đình, thấy đầu Chu
Mẫn Mẫn càng lúc càng cúi thấp hơn, đột nhiên ngẩng phắt lên, bối rối
như con thỏ bị đuổi, chẳng thèm nhìn phía trước mà xông ra ngoài, thành
ra thiếu chút nữa là va vào cây cột, Hoa Quận vương giống như khẩn cấp,
lại nói một câu gì đó, duỗi tay kéo tay áo Chu Mẫn Mẫn, Chu Mẫn Mẫn bị
kéo lại, tránh không kịp, đứng sững đó rồi Hoa Quận vương đi vòng đến
trước mặt cô ấy nói chuyện, Chu Mẫn Mẫn lùi lại phía sau một bước, đột
nhiên ngất xỉu, Hoa Quận vương kéo Chu Mẫn Mẫn ôm vào trong ngực, vừa vỗ nhẹ lên mặt cô ấy vừa nói gì đó.
Bà vú thật sự cầu được cho ta quẻ thẻ hôn nhân tốt lành nhất? Liễu Vĩnh tự cười chua chát, nhẹ nhàng xoay người, men theo ao sen đi về hướng ngược lại. Thất vọng sao? Hình như không phải thế. Thương tâm? Càng không
giống. Duy nhất có, là cảm giác hoang đường.
Đào Tâm đứng ở trong góc tối, chờ Liễu Vĩnh chậm rãi đi tới, thình lình đi
ra chúc phúc, “Bái kiến Liễu Trạng nguyên!” Trong lúc nói thì tay áo
giương lên, ngón tay giấu trong tay áo nhíu lại, một tia bột phấn vô
thanh vô tức bắn vào tay áo Liễu Vĩnh, thoáng cái liền tiến sâu vào
trong tay áo.
“Uhm!” Liễu Vĩnh nhận ra Đào Tâm là tỳ nữ bên cạnh Nhậm Hiểu Ngọc, sinh lòng
cảnh giác, khoát tay đi trước. Liễu Vĩnh đi thêm một hồi chợt thấy một
bóng dáng yêu kiều dựa trên lan can, ngơ ngẩn ngắm hoa sen, giống như
lòng đầy tâm sự, ra là Lâm Mị.
“Lâm tiểu thư!” Liễu Vĩ