
sống mười sáu năm trên cõi đời này, trước giờ chưa từng phải
phẫn nộ như tối nay. Trong bóng tối, nhãn thần cô ta sắc lạnh như dao,
không ngừng rạch rạch lên mặt Liễu Vĩnh.
Hai người không thích hợp? Nếu đã cho rằng không thích hợp, tại sao còn chờ đến lúc cô ta phải lòng rồi mới nói? Tại sao còn chờ đến khi cả kinh
thành này đều biết cô ta đang chờ hắn đến Tể tướng phủ cầu hôn rồi mới
nói? Chỉ một câu không thích hợp, bảo cô ta lùi vào đâu?
Nhậm Hiểu Ngọc tài mạo song toàn, nổi danh khắp kinh thành, khi chưa gặp
Liễu Vĩnh, không thiếu thanh niên tài tuấn đến nhà cầu hôn. Năm cô ta
mười bốn tuổi, đắn đo mãi mới quyết định đính hôn, đúng lúc đó tân khoa
Trạng nguyên Liễu Vĩnh đến thăm hỏi Tể tướng, từ giây phút nấp sau bình
phong nhìn lén, cô ta liền quyết định, tạm thời không vội vàng quyết
định chuyện chung thân. Nhưng Liễu Vĩnh trơn như trạch, cô ta muốn nắm
chắc hắn trong tay, vì thế không để lộ tình ý, để Liễu Vĩnh phải dốc sức chinh phục cô ta.
Sau đó, Nhậm Hiểu Ngọc mấy lần gặp Liễu Vĩnh, luôn có thái độ cao cao tại
thượng, cố ý vô tình để lộ ra, kỳ thật cô ta có rất nhiều lựa chọn tốt,
phụ thân cô ta cũng chuẩn bị cho cô ta rất nhiều lựa chọn tốt không kém, chỉ có điều cô ta thấy ưng Liễu Vĩnh nhất? Vì Liễu Vĩnh, cô ta bằng
lòng hy sinh những lựa chọn tốt kia, cũng bằng lòng sẽ dùng quyền lực
của phụ thân, trợ giúp Liễu Vĩnh trên chốn quan trường. Cái gọi là ân
ái, trước có ân, sau mới có ái. Cô ta sẵn lòng dùng ân, hy vọng Liễu
Vĩnh hồi báo bằng ái.
Đúng, Liễu Vĩnh một lòng muốn tìm một nhà vợ quyền quý làm chỗ dựa, để làm
bàn đạp cho sự nghiệp bản thân, nhưng không hề đồng nghĩa với việc, hắn
có thể chấp nhận cái thái độ ban phát ân huệ của Nhậm Hiểu Ngọc. Cũng
không đồng nghĩa với việc, hắn chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là Nhậm
Hiểu Ngọc. Tuy là Chu Mẫn Mẫn có rất nhiều mặt không bì được với Nhậm
Hiểu Ngọc, nhưng Chu Mẫn Mẫn sẽ không lên mặt cho rằng mình đang ban ân
huệ cho hắn. Tương lai, cũng sẽ không tìm cách đè đầu cưỡi cổ hắn.
Khi còn nhỏ hắn học vỡ lòng, Kinh Thi có viết “Yểu điệu thục nữ, quân tử
hảo cầu”, hắn từng ước ao, tương lai có thể gặp một cô gái mà lòng hắn
thương nhớ, sống cuộc sống thần tiên của hai người. Nhưng phụ thân mất
sớm, mẫu thân ốm yếu, cảnh nhà sa sút, hắn chợt nhận ra, nam nhân phải
lấy chuyện kiến công lập nghiệp làm đầu, chứ không phải là mê muội trong cuộc sống thần tiên mà thơ ca miêu tả. Tuy là như vậy, hắn vẫn thận
trọng tìm kiếm, hy vọng người vợ hắn cưới vừa có thể giúp hắn đường quan lộ, lại có thể tôn trọng hắn như đạo làm vợ thường tình, hoàn toàn
không mong muốn cưới một cô vợ lúc nào cũng có thái độ kiêu kỳ trịnh
thượng, làm gì cũng bắt hắn phải hồi báo tương đương.
Chờ Liễu Vĩnh đi khuất, Nhậm Hiểu Ngọc sắc mặt không chút thay đổi hô: “Đào Tâm!”
Phụ thân Đào Tâm là đội trưởng đội thị vệ của Tể tướng, võ công cao cường.
Đào Tâm cũng học võ mấy năm, sau đó được phân công hầu hạ Nhậm Hiểu
Ngọc, mỗi lần có yến tiệc, Nhậm Hiểu Ngọc đều do cô ta hộ tống bảo vệ.
Nghe thấy Nhậm Hiểu Ngọc gọi, cô ta đi ra từ góc tối, thấp giọng nói:
“Tiểu thư có gì sai bảo?”
Nhậm Hiểu Ngọc kề tai Đào Tâm nói thầm mấy câu, cười lạnh: Liễu Vĩnh, ngươi
lựa chọn Chu Mẫn Mẫn phải không? Chờ mà xem, Chu Mẫn Mẫn của ngươi sẽ
cùng em gái nuôi trở mặt thành thù, về phần ngươi, cứ chờ mà thân bại
danh liệt đi.
* * *
“Bọ ngựa rình ve, chim sẻ đứng sau” (đường lang bộ thiền, hoàng tước tại
hậu): bọ ngựa rình ve, sau lưng có chim sẻ, dưới đất lại có thợ săn. Ý
bảo về cái chuyện ham lợi trước mắt quên nguy hiểm đằng sau. Chương 29
tên là “Chim sẻ đứng sau”.
Thời Xuân Thu, Ngô Vương là một vị vua vô cùng ngang ngược, các vị đại thần đều khó mà thuyết phục được ông.
Một lần, Ngô Vương chuẩn bị tấn công nước Sở, nói rằng nếu ai can gián thì
sẽ giết chết người đó. Các vị đại thần biết được tin này đều rất lo
lắng, bởi nếu nước Ngô đem quân đi đánh giặc nước khác thì chính nước
Ngô có thể bị một nước khác mạnh hơn tấn công. Thế nhưng, không vị đại
thần nào dám can ngăn Ngô Vương.
Trong số các vị đại thần, có một người tính tình chính trực. Trở về nhà, ông
vẫn lo lắng không yên về chuyện này, nhưng không biết phải can ngăn vua
như thế nào. Ông sốt ruột đi đi lại lại trong hoa viên. Bỗng nhiên, ông
nhìn thấy một con bọ ngựa đang rình bắt một con ve sầu, đằng sau bọ ngựa có một con chim sẻ đang nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn cảnh ấy, ông liền
nghĩ ra một cách để khuyên can vua.
Sáng sớm hôm sau, vị đại thần đến ngự hoa viên. Khi Ngô Vương đi tới, ông
giả vờ không trông thấy, trong tay cầm một cái súng bắn chim, nhìn chăm
chú vào một cái cây. Ngô Vương rất tức giận, hỏi:
- Mới sáng ra khanh đã đến đây làm gì? Tại sao nhìn thấy bản vương mà không quỳ?
Vị đại thần làm ra vẻ vừa nhìn thấy nhà vua, vội vàng nói:
- Vừa rồi thần mải nhìn con ve sầu và bọ ngựa trên cây nên không biết bệ hạ đến. Xin bệ hạ thứ tội.
Ngô Vương tha tội vô lễ cho ông ta, tò mò hỏi:
- Con ve sầu và bọ ngựa trên cái cây này có gì đáng để xem vậy?
Vị đại thần đáp: