
mạo, cô ta càng tự tin hơn, cô ta đẹp hơn Chu Mẫn Mẫn rất nhiều. Mấy năm trước Chu Mẫn
Mẫn vẫn là một con bé con mập mạp, năm ngoái mới bắt đầu dậy thì trổ mã, có vẻ thiếu nữ, năm nay mới nhìn ra dung mạo, làm sao có thể so sánh
cùng cô ta? Tối nay, nhất định phải để Liễu Vĩnh thổ lộ thực lòng!
Liễu Vĩnh cảm thấy quả thật cũng đã đến lúc phải ngả bài, ý định là nhân bữa tiệc này tìm Chu Mẫn Mẫn nói chuyện ngã ngũ, nhưng đến khi tìm bóng
dáng Chu Mẫn Mẫn thì lại không tự chủ được mà nhìn Lâm Mị. Đêm hôm đó,
tuy là vườn ngát hương hoa, nhưng mũi hắn ngửi thấy một hương thơm khác
một cách rất rõ ràng, sau đó hắn đến tiệm hương liệu tìm kiếm cả ngày
trời, vẫn chẳng thể tìm ra thứ hương liệu có hương thơm như thế. Không
lẽ là hương liệu bí chế độc nhất vô nhị?
Liễu Vĩnh muốn dời ánh mắt khỏi Lâm Mị, nhưng lưu luyến một hồi vẫn dời
không nổi. Hắn khẽ giơ tay trái lên, kề lên chóp mũi, dường như chỗ có
dấu răng vẫn lưu lại chút hương thơm. Nhất thời duỗi tay phải đè tay
trái xuống, nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng. Lúc đấy, trừ việc nhe răng cắn
hắn, toàn thân nàng mềm nhũn, bắp đùi không khác gì bông vải, vừa đâm
liền lõm xuống, lún trong đó thật là * *. Đêm khuya nằm mộng, khó tránh
mơ lại chuyện đêm đó. Bắp đùi đấy, nếu bóp, hay sờ….
Liễu Vĩnh đang trong phút xao lòng, lại giật mình nhận ra có bộ phận nào đó
bướng bỉnh ngửa đầu lên, không khỏi tỉnh hồn, hít sâu một hơi, dùng lý
trí đè bộ phận manh động xuống. Lòng thầm suy nghĩ: đêm tối, hoa thơm,
cảnh đẹp, mỹ nhân, quả nhiên chỉ khiến ý chí bạc nhược.
Hắn đang nỗ lực trấn tĩnh tinh thần, lại thấy hầu gái của Nhậm Hiểu Ngọc đi tới chào, nói Nhậm Hiểu Ngọc đang chờ ở ao sen, thỉnh hắn qua nói
chuyện.
Liễu Vĩnh ngẩn ra. Thời gian gần đây hắn ân cần thăm hỏi Hầu phủ, chính là
để cho Nhậm Hiểu Ngọc thấy rõ sự lựa chọn của hắn, nhưng Nhậm Hiểu Ngọc
vẫn không bỏ ý định. Chẳng lẽ, Nhậm Hiểu Ngọc nhất định phải chính tai
nghe thấy hắn nói lời cự tuyệt thì mới buông tay sao? Cũng được, dù gì
thì ý hắn đã quyết, gặp mặt trực tiếp rồi nói một câu thẳng thắn cũng là chuyện đúng đắn, ai nấy đều được rõ ràng.
Chu Mẫn Mẫn đang nói chuyện với Lâm Mị, ngẩng đầu đã không thấy tung tích
Liễu Vĩnh đâu, thấp thỏm không yên, vội vàng kéo Lâm Mị nói: “Tiểu Mị,
đất chỗ này nóng quá, chúng ta qua bên kia cho mát !”
Hoa Quận vương thấy Chu Mẫn Mẫn lôi kéo Lâm Mị đi về phía ao sen, hắn liền lặng lẽ đi theo.
Giữa mùa hạ, hương sen thoang thoảng.
Chu Mẫn Mẫn lôi kéo Lâm Mị, dựa theo hương sen, đi đến hồ sen, đưa mắt nhìn quanh, không tìm thấy bóng dáng Liễu Vĩnh.
Thấy Chu Mẫn Mẫn như thế, Lâm Mị hiểu ngay lòng Mẫn Mẫn nghĩ gì, muốn nói
Liễu Vĩnh chẳng phải đấng phu quân tốt nhưng lời cứ nghẹn ở cổ họng,
không thể thốt ra. Mẫn Mẫn quen Liễu Vĩnh trước khi quen nàng, hẳn là
tin hắn hơn tin nàng. Nếu lúc này nàng nói Liễu Vĩnh không phải người
tốt, Mẫn Mẫn có thể xa lánh nàng không? Nhưng Mẫn Mẫn là chị nuôi, nàng
sao có thể trơ mắt nhìn Mẫn Mẫn bị lừa dối mà không nhắc nhở.
“Tỷ tỷ, nghe nói Liễu Trạng nguyên thân cận với thiên kim nhà Tể tướng.
Hắn…” Lâm Mị cân nhắc từ ngữ: “Hắn chỉ sợ… không phải người tốt.”
“Tiểu Mị!” Chu Mẫn Mẫn cười, xoa chóp mũi Lâm Mị, “Mẹ nói, thế gian này không giống sân khấu kịch, cứ không phải kẻ gian tất là người ngay. Liễu
Trạng nguyên thân mật với ta, có thể là vì ưng ý gia thế của ta, nhưng
đâu chắc kẻ khác sẽ không đến với ta vì gia thế như hắn. Huống hồ Liễu
Vĩnh độc thân đến giờ, đừng nói đến tiểu thiếp, cả hầu gái cũng không
có. Tương lai gả cho hắn, không có tiểu thiếp nàng hầu, không phải chịu
cảnh mẹ chồng nàng dâu, không có bà cô bên chồng bắt nạt, chỉ hai người
sống bên nhau, không nói cũng biết sẽ rất thoải mái.”
“Nhưng mà…” Chuyện trong vườn hoa, Lâm Mị đương nhiên không dám kể, nửa ngày sau mới đành nói: “Tỷ tỷ đừng dễ tin người.”
“Biết rồi, chúng ta vào lương đình kia nghỉ chân một chút.” Chu Mẫn Mẫn phán
đoán, Liễu Vĩnh hẳn là đang ở đâu đó gần đây, cô ấy cứ đợi ở đây là
được. Đến khi nói chuyện với Liễu Vĩnh, có thể nhờ Lâm Mị canh chừng.
Cũng để Lâm Mị thấy rằng Liễu Vĩnh đáng tin cậy.
Gió đưa hương sen, tâm tình Chu Mẫn Mẫn rất tốt, đột nhiên nhớ đến tiết
Đoan Ngọ, tình cờ nghe mẹ và mợ nói chuyện, hình như nói tiểu Mị và Bình Tá rất xứng đôi gì đó. Sau đó Mẫn Mẫn hỏi, mẫu thân cũng nói, Bình Tá
là một ứng cử viên tốt, chỉ là tiểu Mị từ hôn chưa bao lâu, không biết
tâm tư thế nào, chi bằng tìm cơ hội hỏi qua xem có bằng lòng không.
Bình Tá ca ca chững chạc, tính tình không tệ. Chu Mẫn Mẫn nghĩ đến đó, uyển
chuyển lựa lời: “Tiểu Mị, tiết Đoan Ngọ, mợ có đưa Bình Tá ca ca và Bình Vân muội muội đến chơi, em cảm thấy Bình Tá ca ca và Bình Vân muội muội có dễ sống chung không?”
Lâm Mị gật gật đầu, “Rất tốt!”
Chu Mẫn Mẫn thăm dò, “Em cảm thấy Bình Tá ca ca thế nào?”
Lâm Mị nhanh chóng ngẩng đầu, chớp chớp hàng mi, khẽ mỉm cười nói: “Bình
Vân nhờ em chỉ giáo chuyện kim chỉ, thân thiết như chị em một nhà. Về
phần anh họ Bình Tá, chỉ là nhìn thấy từ xa, gật đầu chào một cái rồi
thôi.” Chẳng l