
nh thấy Lâm Mị đứng một mình, đột nhiên muốn trò
chuyện với nàng, nhưng vừa gọi được một tiếng thì lại cảm thấy như lỡ
lời, thấy Lâm Mị quay đầu lại, bèn nói: “Chỗ này vắng vẻ, cẩn thận kẻo
rơi xuống nước, em về chỗ đông người đi vẫn hơn!” `
Thấy Liễu Vĩnh đột nhiên xuất hiện, Lâm Mị không khỏi vô thức nhìn về phía
Chu Mẫn Mẫn ở trong lương đình, đang muốn nói chuyện, lại thấy Liễu Vĩnh lên tiếng trước: “Chu tiểu thư có Hoa Quận vương chiếu cố, tự nhiên sẽ
về sau, em không cần lo lắng.”
Không phải hắn vẫn thân mật gọi là Mẫn Mẫn sao, sao đột nhiên lại đổi cách
xưng hô, gọi bằng Chu tiểu thư? Lâm Mị ngẩn ra, nghĩ đến thái độ vừa rồi của Hoa Quận vương, không lẽ Hoa Quận vương có ý với Mẫn Mẫn? Không lẽ
Liễu Vĩnh đã bắt gặp cảnh gì? Nàng nghĩ phải nhanh quay về lương đình,
bèn chúc phúc Liễu Vĩnh, vòng qua rặng liễu đi về phía lương đình.
Liễu Vĩnh thở dài khe khẽ, đứng ở chỗ Lâm Mị vừa ngồi ngắm hoa sen, không
khí như còn vương chút hương thơm từ người Lâm Mị, hắn khẽ cười, nhất
thời cúi đầu, lại thấy dưới chân có một vật gì, cúi đầu nhặt lên nhìn,
là một túi thơm tương đối tinh xảo, tỏa ra mùi hương bạc hà, hắn nhẹ
nhàng vuốt ve túi thơm, kẽ lên mũi ngửi, dây đeo của túi thoang thoảng
một mùi thơm như hoa lan mà lại không phải hoa lan, ma mị quyến rũ giống hệt hương thơm hắn ngửi được đêm đó, hắn bèn nhét túi thơm vào trong
áo.
Lâm Mị vừa đi vừa vô thức sờ sờ túi thơm, sờ không thấy liền giật mình kinh hãi, đêm nay đông người, nếu đột nhiên nhũn người ra đó thì biết làm
sao bây giờ?
Tuy là Đào Tâm bám theo Liễu Vĩnh, nhưng vì góc nhìn khác nhau, nên vì thế
Đào Tâm hoàn toàn không biết Liễu Vĩnh chứng kiến cảnh Chu Mẫn Mẫn và
Hoa Quận vương nói chuyện riêng trong lương đình, cũng không thấy rõ
ràng cảm xúc sau đó của Liễu Vĩnh, vì thế cô ta nhanh chóng đi tìm Nhậm
Hiểu Ngọc chờ trong một địa điểm bí mật, đang báo cáo thì do dự một chút nói: “Tiểu thư, Liễu Trạng nguyên và Lâm tiểu thư là trai chưa vợ gái
chưa chồng, chỉ dựa vào một cái túi thơm, tối đa là tổn hại đến khuê dự
của Lâm tiểu thư, khiến Lâm tiểu thư và Chu tiểu thư vốn dành tình cảm
cho Liễu Trạng nguyên trở mặt thành thù, sao có thể khiến Liễu Trạng
nguyên thân bại danh liệt?”
“Hứ!” Nhậm Hiểu Ngọc cười một tiếng nham hiểm, một hồi lâu sau mới nói: “Đào
Tâm, vậy ngươi cho rằng chuyện sẽ diễn biến thành thế nào?”
Tuy Đào Tâm theo sự chỉ đạo của Nhậm Hiểu Ngọc, đã cắt đứt túi thơm của Lâm Mị, lại bắn bột ngứa vào cánh tay Liễu Vĩnh, nhưng cô ta cũng không
hiểu lắm, bây giờ nghe thấy Nhậm Hiểu Ngọc hỏi thế, không kiềm chế được
mà nói: “Tiểu thư, Lâm tiểu thư tuy chỉ là nghĩa nữ nhà Hầu gia, nhưng
nếu làm ầm lên, không chừng Liễu Trạng nguyên sẽ không thể làm gì khác
hơn là bỏ rơi Chu tiểu thư, thành hôn với Lâm tiểu thư thật, đến lúc đó
tuy Lâm tiểu thư phải chịu chút ấm ức, nhưng vẫn là một cuộc hôn nhân
tốt đẹp,…”
Nhậm Hiểu Ngọc không ngờ Liễu Vĩnh không hề tiện tay ném túi thơm của Lâm Mị đi, mà thực sự cất túi thơm đấy vào trong ống tay áo, như vậy càng tốt. Nhậm Hiểu Ngọc cười lạnh, tháo một cái vòng trên cổ xuống, lấy từ trong túi ra một vật, đặt vào tay Đào Tâm nói: “Khi Liễu Vĩnh ra chỗ đông
người, bị ngứa sẽ thò tay vào gãi, đến lúc đó túi thơm sẽ rơi ra ngoài,
ngươi thừa cơ ném viên Tị hãn châu (ngọc ngăn mồ hôi) này xuống chân
hắn, tạo thành chứng cứ cho sự giả dối của hắn. “
Đào Tâm nhận viên Tị hãn châu, vừa chạm vào đã thấy lòng bàn tay mát rượu,
liền nói: “Tiểu thư, Tị hãn châu này là Thánh thượng ban thưởng, vô cùng quý giá, ném bừa như vậy, không may bị nứt vỡ, cô không sợ Tướng gia
trách phạt sao!”
“Có ta đây, ngươi sợ cái gì?” Nhậm Hiểu Ngọc đeo lại vòng, thấp giọng nói:
“Viên Tị hãn châu này là Thành thượng ban thưởng cho cha ta dịp tiết
Đoan Ngọ trước mặt bá quan văn võ, nếu viên Tị hãn châu này rơi ra từ
trong người Liễu Vĩnh, dù là ai, cũng sẽ cho rằng, cha ta vô cùng coi
trọng hắn, nếu không đã chẳng đem cả vật của Thánh thượng ban thưởng ra
tặng, vấn đề ở chỗ, hắn lại làm rơi cả túi thơm của Lâm Mị cùng một lúc, như thế tức là hắn vừa bám víu Tướng gia, vừa ỡm ờ với thiên kim nhà
Hầu gia Chu Mẫn Mẫn, mặt khác lại lén cất giấu túi hương của nghĩa nữ
nhà Hầu gia Lâm Mị, kẻ vô liêm sỉ như thế, ngươi thấy sẽ có kết cục gì?” Nhậm Hiểu Ngọc nói đến đó cúi đầu cười khoái trá, “Qua một đêm nay,
Liễu Vĩnh sẽ thành kẻ thân bại danh liệt. “
“Tiểu thư…” Đào Tâm tưởng tượng đến cảnh ngộ bi đát của Liễu Vĩnh khi đó, có
chút cắn rứt lương tâm, khuyên nhủ: “Không bằng, tìm Liễu Trạng nguyên
nói chuyện một lần nữa, không chừng hắn sẽ hồi tâm chuyển ý?”
“Không cần!” Nhậm Hiểu Ngọc xoa xoa ngực, có chút mệt mỏi, thấp giọng nói:
“Đào Tâm, ta đối với hắn thế nào, chẳng lẽ hắn còn không biết? Nếu hắn
nói sớm hơn một chút, có lẽ ta sẽ không oán hắn nhiều như thế, nhưng tại sao hắn cứ hàm hồ trì hoãn, giằng co đến lúc này mới nói? Hắn cho rằng
ta là kẻ dễ ức hiếp sao?”
“Đúng vậy, tại sao Liễu Trạng nguyên không chịu nói sớm hơn chứ?” Đào Tâm
nói, đột nhiên nảy sinh nghi ngờ, ngập ngừn