
quý, nàng
không dám tính toán nhiều, tại sao đến cả Liễu Vĩnh cũng bị liên lụy?
Hay là bởi vì, Liễu Vĩnh tuy là Trạng nguyên, nhưng không được trọng
dụng, ở kinh thành không có nền tảng, thân cô thế cô, một khi có chuyện, trong phủ chẳng có thân quyến nào lo liệu dàn xếp cho hắn. Nếu Liễu
Vĩnh là con rể Tể tướng hoặc con rể Hầu gia, dạng như La Minh Tú, liệu
có dám hãm hại hắn không? Nếu Liễu Vĩnh là thiếu gia Tướng phủ hoặc
thiếu gia Hầu phủ, liệu Nhị Công chúa còn có thể luôn miệng liến thoắng, là vì muốn “thấy chuyện bất bình chẳng tha” không? Hoặc giả chính vì
như thế, Liễu Vĩnh mới nuôi ý định tìm một nhà vợ quyền quý để làm chỗ
dựa sau này?
Bây giờ Liễu Vĩnh vất vả thực hiện kế hoạch, lại bị Nhị Công chúa đùa cợt
ghán ghép với Tả Phì Phì, tiếp theo sẽ như thế nào, thật khó mà dự đoán
được. Công chúa cao quý, thì có thể coi hôn nhân đại sự của người khác
như trò đùa, tùy ý bắt chẹt, ác ý trêu đùa sao?
Nhị Công chúa rất nóng lòng thực hiện kế hoạch, đã kéo Sử Bình Tá đi.
Lâm Mị ngồi dưới một gốc liễu, cầm cành liễu đâm xuống đất, nhìn Nhị Công
chúa và Sử Bình Tá biến mất khỏi tầm mắt, nhất thời có chút thất thần.
Vì cớ gì nàng lại muốn khuyên giải Liễu Vĩnh? Là bởi vì lúc trong nhà
cỏ, dù trúng mị dược, Liễu Vĩnh vẫn có thể khống chế bản thân nhét nàng
ra ngoài cửa sổ, bảo vệ nàng chu đáo? Hay là bởi vì trong vườn hoa, Liễu Vĩnh ôm nàng, đụng chạm bắp đùi nàng, nhưng cuối cùng vẫn không hủy
hoại danh tiết của nàng? Có lẽ chỉ là vì nàng và Liễu Vĩnh có chút đồng
cảnh ngộ, đồng bệnh tương liên?
Bất kể như thế nào, túi thơm của nàng đã bị Liễu Vĩnh nhặt được, nói thế
nào cũng phải đòi lại. Không có túi thơm, kế hoạch của Nhị Công chúa sẽ
phá sản. Không chừng Liễu Vĩnh sẽ tránh được kiếp nạn này.
Lâm Mị đang muốn đứng lên, lại nghe thấy tiếng người nói chuyện từ cách đấy không xa, Chu Minh Dương và Chu Tư từ góc tối đi ra. Nàng chợt nhớ đến
chuyện người trong phủ có nói, Nhị Công chúa sẽ gả cho Chu Minh Dương.
Vừa rồi Nhị Công chúa lại đi cùng Sử Bình Tá, vậy Chu Minh Dương thì sao đây?
“Đại ca, hơi xa quá, em nghe không rõ, chỉ nghe được mấy chữ ‘túi thơm’.”
Chu Tư nhìn ngó bốn phía, cho rằng không có ai quanh đấy, nên không tận
lực thì thào nữa, cười nói: “Có vẻ là Liễu Vĩnh nhặt được túi thơm, Nhị
Công chúa muốn đổi cái túi thơm đó.”
“Quan tâm chuyện cô ta đổi túi thơm của ai để làm gì?” Chu Minh Dương tâm
tình sảng khoái, ngửa đầu cười nói: “Nhìn cô ta và Sử Bình Tá thương
lượng có vẻ tâm đầu ý hợp, thật không uổng công ta khổ công dàn xếp. Hai năm qua bởi vì cô ta, ta bị kìm nén sắp thành ‘nàng dâu mới’ thật rồi.
Chờ đến lúc cô ta đề nghị chọn Sử Bình Tá làm phò mã, ta liền thoát nạn
triệt để.”
Chả trách Sử Bình Tá lại đi cùng Nhị Công chúa như hình với bóng, thì ra là Chu Minh Dương nhúng tay tác động. Lâm Mị chấn động. Chờ Chu Minh Dương và Chu Tư thì thầm mấy câu rồi bỏ đi, nàng mới vịn cây liễu từ từ đứng
lên, thận trọng quan sát một hồi, chắc chắn là không có người, mới đi về phía lương đình Chu Mẫn Mẫn đang ngồi.
Chu Mẫn Mẫn nghe Hoa Quận vương thổ lộ xong, quả thật là sợ đến ngất xỉu,
đến khi tỉnh lại, thấy Hoa Quận vương vẫn ở đây, mặt đỏ tim đập, không
biết lấy dũng khí từ đâu nói: “Em muốn được bình tĩnh suy nghĩ một lát!”
“Tôi hiểu, tôi hiểu, em cứ từ từ suy nghĩ, không cần gấp.” Hoa Quận vương
cũng sợ nếu cứ nóng nảy ép buộc, Chu Mẫn Mẫn sẽ không chút nghĩ ngợi,
thẳng thừng cự tuyệt hắn, nếu thế thì khó lòng mà xoay chuyển. Bèn nói:
“Tôi đi ra ngoài kia, em nghĩ xong cũng nên ra đó! Chỗ này gió lùa,
không nên ở lâu.”
Đang giữa hè, gió nào lùa ở đây? Chu Mẫn Mẫn đang muốn phản bác, ngẩng đầu
thấy Hoa Quận vương lùi lại vài bước, đến góc lương đình lưỡng lự một
hồi, thiếu chút nữa thì trượt chân, nhất thời quên cả thẹn thùng, giơ
tay áo lên cười khẽ.
“Mẫn Mẫn, em cười đẹp lắm!” Hoa Quận vương thấy Chu Mẫn Mẫn đỏ bừng hai má,
kéo tay áo thẹn thùng che nụ cười, sóng mắt mênh mông, nở nụ cười rạng
rỡ, nhất thời quên béng mất sau lưng mình chính là cây cột, mồm nói chân bước, xoay người đi ra, kết quả rầm một tiếng, va vào cột theo một góc
độ hết sức quỷ dị.
Chu Mẫn Mẫn thấy hắn va vào cột thì đã giật mình, nhưng chưa hô ra tiếng,
ai dè hắn còn ôm cột rồi từ từ quay đầu lại. Đến lúc này, rốt cuộc Chu
Mẫn Mẫn không kiềm chế được nữa, ôm bụng cười ngoặt nghẽo.
Khi Lâm Mị chạy tới gần lương đình thì nghe thấy Chu Mẫn Mẫn đang cười lớn, nhất thời yên lòng, lại thấy Hoa Quận vương ôm cột dường như nói gì đó, sau đó mới lưu luyến đi ra khỏi lương đình.
Lâm Mị sợ bệnh nhũn người tái phát, đành trốn sang một bên, Hoa Quận vương
đi được mấy bước vẫn quay đầu lại dặn Chu Mẫn Mẫn nhớ về sớm, nhờ vậy mà Lâm Mị thấy rất rõ ràng, mắt phải Hoa Quận vương bầm tím, giống như bị
ai đó đấm một phát.
“Tỷ tỷ, Hoa Quận vương hắn…” Lâm Mị ra khỏi chỗ nấp, thắc mắc hỏi Chu Mẫn
Mẫn, đang nói chuyện tử tế, sao đột nhiên lại bầm tím con mắt thế kia?
Tốt xấu gì người ta cũng là Quận vương, tấm thân ngàn vàng, bây giờ bị
mặt mũi bầm tím như thế, nếu bị truy cứu