
, Chu Mẫn Mẫn khó lòng mà giải
thích thỏa đáng.
Chu Mẫn Mẫn lườm lườm bóng dáng Hoa Quận vương đã đi xa, thẹn thùng e lệ,
tiếp lời Lâm Mị: “Hoa Quận vương hắn… hắn nói hắn thích ta, hi vọng ta
làm Quận vương phi của hắn.”
“Chị không bằng lòng, thế nên vung tay đấm hắn, khiến mắt hắn bầm tím?” Lâm Mị há hốc mồm, kinh ngạc vạn phần.
“Tiểu Mị…” Chu Mẫn Mẫn xoa bụng, cười muốn ngừng thở, “Em… em nghĩ đi đâu vậy?”
Anh trai chị còn dám gài bẫy cả Nhị Công chúa, ai dám đảm bảo chị không đủ
gan đấm Hoa Quận vương một quyền? Lâm Mị chớp chớp mắt, thấy Chu Mẫn Mẫn cười không ngồi thẳng được, đành hỏi: “Chẳng lẽ không phải chị đánh?”
“Ta nào có gan như thế?” Chu Mẫn Mẫn đứng lên kéo Lâm Mị ngồi xuống, cười
nói: “Hắn không cẩn thận va phải cột, vì thế mà bị bầm tím mặt mũi.”
“Đèn đuốc sáng trưng thế này, hắn có thể không nhìn thấy cây cột mà va vào?
Thậm chí còn bầm tím mặt mũi?” Lâm Mị nhìn nhìn đèn lồng, nhìn nhìn cây
cột, lắc đầu nói: “Quá là tâm thần bất ổn!”
Mặt Chu Mẫn Mẫn lại đỏ thêm một chút, cầm tay Lâm Mị lắc lắc, nói bằng ngữ
điệu buồn rầu: “Tiểu Mị, em bảo ta phải làm sao bây giờ?”
Lâm Mị nhìn Chu Mẫn Mẫn, thấy cô ấy mắt ướt long lanh, từ đầu mày đến cuối
mắt như ẩn chứa nụ cười, không có vẻ gì là buồn rầu, nhất thời ngơ ngẩn
nói: “Vậy còn Liễu Vĩnh?”
Chu Mẫn Mẫn vừa nghe Lâm Mị nói thế, cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Cô ấy vẫn cho là, cô ấy thích Liễu Vĩnh, tối nay đi đến lương đình này, cũng chỉ
vì muốn chờ Liễu Vĩnh nói chuyện rõ ràng. Vì lẽ gì Hoa Quận vương thổ
lộ, mà cô ấy lại không thấy phản cảm, không hề kháng cự, còn quên luôn
Liễu Vĩnh? Chẳng lẽ cô ấy thật sự không thích Liễu Vĩnh? Không, không
thể, tướng mạo Liễu Vĩnh như thế, tài hoa như thế, sao có thể không
thích.
Tim Chu Mẫn Mẫn đập thình thịch nửa ngày, đúng vậy, cô ấy có thích Liễu
Vĩnh, nhưng Liễu Vĩnh lần khân không có phản ứng, khiến cô ấy không dám
dành hết tâm trí cho hắn. Huống hồ, khi Liễu Vĩnh nhìn thấy cô ấy, tuy
có tế nhị ám chỉ bằng ánh mắt, nhưng hắn chưa từng có biểu tình mừng rỡ, càng không có biểu hiện tâm thần bất ổn, tinh thần hoảng hốt. Không
giống như Hoa Quận vương, vừa thấy cô ấy cười, liền ngẩn ngơ va vào cây
cột, thiếu chút nữa thì thành mù. Khi Hoa Quận vương nói thích cô ấy,
khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, như trứng tôm luộc chín, tuy cô ấy có bị dọa
đến hôn mê bất tỉnh, nhưng khi tỉnh lại lại cảm thấy ngọt ngào một cách
kỳ quái, giống như từ trước đến giờ vẫn chờ hắn thổ lộ.
“Chỉ có thể chọn một người!” Lâm Mị thấy Chu Mẫn Mẫn giống như đang lưỡng lự giữa Hoa Quận vương và Liễu Vĩnh, cảm thấy khẩn trương, xiết tay Chu
Mẫn Mẫn nói: “Chị nhanh quyết định đi, đừng để đêm dài lắm mộng.”
Lòng Chu Mẫn Mẫn đã lặng lẽ nghiêng về phía Hoa Quận vương, nhưng đối với
Liễu Vĩnh vẫn có chút không nỡ buông tay, bèn nhỏ giọng nói: “Tiểu Mị,
em nói ta chọn ai mới tốt?”
Lâm Mị cầm tay Chu Mẫn Mẫn, kiên định nói: “Chọn Hoa Quận vương.”
Chu Mẫn Mẫn thấy Lâm Mị cũng nghiêng về hướng Hoa Quận vương, lòng không
khỏi thả lỏng một hơi, nhưng mồm lại nói: “Bởi vì điều kiện của Hoa Quận vương tốt hơn Liễu Vĩnh, thế nên chọn hắn?”
Lâm Mị lắc đầu, “Không, bởi vì Hoa Quận vương đối với chị tương đối quan
tâm. Xem ra là thật lòng thích chị, vì thế nên chọn hắn.”
Chu Mẫn Mẫn lặng im suy nghĩ, đúng vậy, chẳng lẽ cô ấy lại không biết, thứ
Liễu Vĩnh nhắm tới không phải cô ấy, mà là gia thế của cô ấy sao? Không
phải cô ấy vẫn muốn hỏi Liễu Vĩnh một câu, nếu cô ấy không phải thiên
kim nhà Hầu gia, mà là con gái một gia đình bình thường, liệu hắn có
thèm nhìn đến cô ấy một cái? Kỳ thật không cần hỏi, đáp án đã rõ như ban ngày? Đến lúc này, cô ấy thật sự nên tỉnh táo lại, lựa chọn người thật
lòng thích mình.
“Được, vậy chọn Hoa Quận vương.” Chu Mẫn Mẫn nghĩ đến quãng thời gian mập mờ
với Liễu Vĩnh, lại sợ Liễu Vĩnh sẽ tìm mình nói chuyện trong tối nay,
nếu bị Hoa Quận vương phát hiện thì thật là không hay ho gì, nhưng
chuyện này không thể để người ngoài biết được, do dự một chút, mới nói:
“Tiểu Mị, em có thể thay chị nhắn với Liễu Trạng nguyên một câu được
không,…”
Lâm Mị vẫn đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể lấy lại túi thơm, nghe thấy Chu Mẫn Mẫn nói thế, liền gật đầu đáp ứng, nói khẽ: “Nếu đã như
vậy, chúng ta nhanh về chỗ cũ, may ra thì ngăn được hắn tỏ bày gì đó.”
Chu Mẫn Mẫn buông lỏng một hơi, khẽ cười, Liễu Vĩnh, anh đối với em vẫn
không nóng không lạnh, nếu biết em đã lựa chọn, liệu anh có hối hận
không?
Hối hận không? Có lẽ có một chút. Liễu Vĩnh đi qua rặng liễu, có chút thở
than, hai năm nay tốn biết bao thời gian giao thiệp với thiên kim nhà
quyền quý, kết quả lại thành công Dã Tràng. Vốn dĩ với năng lực của hắn, chỉ cần làm việc cho tốt, chịu khó phấn đấu mấy năm, nhất định sẽ có
ngày ngẩng mặt với đời. Nhưng hắn đợi không kịp, muốn nhanh chóng làm
nên sự nghiệp, nhanh chóng cưới một tiểu thư quyền quý tài mạo song
toàn, sau đó chờ tiết Thanh Minh, đến trước mộ phụ thân mẫu thân báo
cáo: “Nhi tử, không cô phụ sự kỳ vọng của hai người.”
Hắn nhấc chân, phất tay áo mà đi, hư