
phát hiện chuyện Sử Bình Tá không hề nhận ra cô ấy là công chúa, lúc này chớp mắt, giở giọng uy hiếp: “Nếu ngươi không làm, ta sẽ
đến trước mặt Trưởng công chúa tố cáo, nói ngươi đẩy ta vào trong lòng
hòn giả sơn, muốn giở trò đồi bại.”
Thấy Sử Bình Tá đấu tranh tâm lý, Nhị Công chúa giáng thêm một đòn, chọn lời thành khẩn: “Liễu Trạng nguyên trì hoãn chuyện hôn nhân, không chừng Tả Phì Phì mới thật là người vợ định mệnh của hắn! Còn nữa, cưới vợ phải
chọn người hiền, nghe nói Tả Phì Phì rất là hiền lành, trừ chuyện béo
phì, những mặt khác tuyệt đối xứng đáng với Liễu Trạng nguyên, hắn cưới
hiền thê xong vẫn có thể nạp mỹ thiếp, nào có tổn thất gì? Ngươi ra tay
đổi túi thơm hắn đang giữ, không chừng chính là thuận theo ý trời!”
Dưới một tàng liễu khác, Chu Minh Dương thấy Nhị Công chúa và Nhị Công chúa
nghiêng đầu thầm thì, cười nói với Chu Tư: “Đến lúc hoàng cung có tin,
rằng Nhị Công chúa muốn gả cho Sử Bình Tá, không muốn gả cho anh nữa,
chú nhớ tiến cung chúc mừng thay anh, thuận đường đến trước mặt Thái hậu nương nương bẩm báo một chút, nói anh cảm thấy tổn thương sâu sắc,
không còn mặt mũi nào tiến cung.”
“Rồi sau đó, Thái hậu nương nương sẽ bồi thường cho anh.” Chu Tư cười hềnh
hệch, “Đại ca, không chừng lại tặng anh hai mỹ nữ trong cung! Đến lúc đó nhớ chia cho em một người.”
Chu Minh Dương vỗ vỗ đầu Chu Tư, “Liễu Vĩnh gặp Nhậm Hiểu Ngọc bên hòn giả
sơn, sau đó lại vội vã đến ao sen gặp Mẫn Mẫn, xem ra là nói chuyện dứt
khoát với Nhậm Hiểu Ngọc, hạ quyết tâm muốn ngỏ lời với Mẫn Mẫn!”
Chu Tư tiếp lời: “Đáng tiếc, Mẫn Mẫn đã theo Hoa Quận vương rồi, Liễu Vĩnh lần này mất cả chì lẫn chài.”
“Chỉ sợ Mẫn Mẫn không đành lòng làm Quận vương phi.” Chu Minh Dương trầm
ngâm nửa buổi, “Kế duy nhất lúc này, chỉ có khiến Mẫn Mẫn chết lòng với
Liễu Vĩnh.”
“Nhị Công chúa đã giải quyết rồi, phía Liễu Vĩnh không thành vấn đề.” Chu Tư nghĩ đến chuyện Liễu Vĩnh nhốt hắn và Chu Tư trong nhà cỏ lần trước,
liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, bèn kiến nghị: “Liễu Vĩnh trì hoãn
đến giờ vẫn chưa hứa hôn, lại không có vợ nhỏ nàng hầu, có người đồn hắn bị đồng tính, bây giờ chúng ta an bài cho hắn một tên đàn ông đi, em
thấy có một ứng cử viên rất phù hợp, chính là Tô Trọng Tinh.”
“Được, đúng là lựa chọn tốt.” Chu Minh Dương cũng tán thành, “Liễu Vĩnh phụ
bạc Mẫn Mẫn, Tô Trọng Tinh từng phụ bạc tiểu Mị, ghép hai kẻ đó vào một
đôi, rất hợp ý ta!”
Lại nói đến chuyện Lâm Mị rơi túi thơm, nàng bình tâm suy nghĩ, lúc mới
ngắm ao sen rõ ràng là vẫn sờ thấy túi thơm, nhất định là rơi lúc ở ao
sen, nàng vừa suy nghĩ, vừa men theo lối cũ quay lại hồ sen, nhất thời
nghĩ túi thơm nàng buộc rất chặt, sao không dưng lại rơi được?
Trong lòng nàng nghi ngờ, liền rón rén bước đi, vất cả lắm mới đi hết rặng
liễu, mới đi được một bước, liền nghe thấy giọng nam: “Sao có thể làm
chuyện tồi tệ thế được?”
Giọng nữ cất lên vui mừng khôn xiết: “Chờ Nhậm Hiểu Ngọc ra tay bóc mẽ, mọi
người nhận ra túi thơm kia của Tả Phì Phì, ta sẽ cùng anh họ ra mặt, làm chủ cho Tả Phì Phì, định hôn sự cho Tả Phì Phì và Liễu Vĩnh, ha ha ha,
Tả Phì Phì, ngươi chờ làm phu nhân Trạng nguyên đi!”
Gió đêm lướt qua cành liễu. Lâm Mị dựa lưng vào thân cây, ngón cái và ngón
trỏ bấu chặt đến nỗi đứt cả cành mềm. Ngực như bị chèn đầy bùn nhão, vô
cùng khó chịu.
Không chỉ khó chịu cho bản thân, mà còn khó chịu cho Liễu Vĩnh.
Nàng mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, từ Dịch Châu ngàn dặm xa xôi lên
kinh, tìm đến Tô gia yêu cầu thành hôn, chẳng qua chỉ là mong nửa đời
sau có nơi nương tựa, an ổn sống qua ngày. Không ngờ rằng mọi chuyện lại biến hóa đến nước này. Bây giờ sống ở Hầu phủ, mục đích vẫn là tìm kiếm một hôn sự tốt, tương lai có người bảo vệ chu đáo, không phải chịu cảnh lưu lạc.
Vừa nãy, Chu Mẫn Mẫn hỏi nàng về ấn tượng với Sử Bình Tá, ý tại ngôn ngoại, cho thấy phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Sử phu nhân đã thương lượng qua, chỉ cần nàng gật đầu, là có thể đính hôn. Từ lúc đó đến giờ, nàng cũng từng cân nhắc cẩn thận một phen, đưa ra kết luận Sử Bình Tá là một lựa chọn
không tệ. Nhưng lúc này, lại nhìn thấy Sử Bình Tá và Nhị Công chúa nói
chuyện thân thiết, rõ ràng đã là một đôi.
La Minh Tú vì muốn ép nàng từ hôn với Tô Trọng Tinh, không từ cả những thủ đoạn đê hèn nhất để hãm hại. Bây giờ Nhị Công chúa lại là một đôi với
Sử Bình Tá, nếu biết phu nhân Vĩnh Bình Hầu đang muốn gả nàng cho Sử
Bình Tá, không biết sẽ còn trêu ghẹo thế nào.
Lúc này nghe được câu chuyện của Sử Bình Tá và Nhị Công chúa, thì ra là Nhị Công chúa chướng mắt chuyện Liễu Vĩnh kén cá chọn canh các thiếu nữ
quyền quý, muốn trêu cợt Liễu Vĩnh, đem con gái của Tả Thị lang là Tả
Phì Phì gán ghép với Liễu Vĩnh. Nếu kẻ kén cá chọn canh thiếu nữ quyền
quý trong kinh, không phải Liễu Vĩnh, mà là một công tử danh gia vọng
tộc tài mạo song toàn, hoặc là Hoa Quận vương, Nhị Công chúa liệu có căm phẫn ngút trời thế không? Nhất định sẽ không. Sẽ chỉ cho rằng, đó là
chuyện đương nhiên phải thế.
Lúc trước La Minh Tú ép nàng từ hôn, vì cô ta là con nhà quyền