
g ấp úng nói: “Tiểu thư,
người Liễu Trạng nguyên phải lòng, không chừng chính là Lâm tiểu thư
nghĩa nữ nhà Hầu phủ? Từ lúc phu nhân Hầu gia nhận Lâm tiểu thư làm
nghĩa nữ, Liễu Trạng nguyên mới xuất hiện biểu hiện bất thường.”
Nhậm Hiểu Ngọc lắc lắc đầu nói: “Lâm Mị tuy xinh đẹp, nhưng không phải con
ruột của Hầu gia, hơn nữa lại từng giải trừ hôn ước, Liễu Vĩnh không thể vì cô ta mà gạt bỏ ta được.” Tuy cô ta nói vậy, nhưng lòng cũng bắt đầu nảy sinh hoài nghi, không chừng, Liễu Vĩnh thực sự bị sắc đẹp làm mê
mẩn? Không cần biết tâm tư Liễu Vĩnh thế nào, qua ngày mai thôi, hắn sẽ
có tâm trạng “chẳng có cái dại nào như cái dại này”, “biết trước đã
không làm”.
Dưới một tàng liễu khác, Nhị Công chúa và Sử Bình Tá thò đầu ra theo dõi Liễu Vĩnh.
“Con hầu kia chào Liễu Trạng nguyên một câu rồi đi luôn, rốt cuộc là làm gì
đây?” Nhị Công chúa suy tư, trợn mắt nhìn Liễu Vĩnh, thấy hắn nhặt một
vật kề lên mũi khẽ ngửi, rồi lại cất vào trong ống tay áo, cau mày nói:
“Tên ngốc này, ở kia gặp người hầu của Nhậm Hiểu Ngọc, ở đây lại cầm túi thơm, không biết suy nghĩ gì cả, chưa gì đã cất vào trong lòng?”
“Ta đi nhắc nhở một chút!” Sử Bình Tá nhìn nửa ngày, cũng không nhận ra Đào Tâm nhúng tay thế nào, nhưng trực giác mách bảo Liễu Vĩnh cất túi thơm
đó không phải là chuyện đứng đắn, nhất thời cất bước định đi, rồi lại
dừng lại, “Ơ” một tiếng: “Liễu Trạng nguyên định ném túi thơm đi sao?”
Liễu Vĩnh lẳng lặng ngắm hoa sen trong ao, duỗi tay thò vào trong ống tay áo tìm tòi, rồi lại lấy túi thơm ra, khẽ vuốt ve hoa văn trên túi thơm mấy lượt, giơ tay lên định ném túi thơm xuống ao, nhưng tay đã giơ lên lại
thu trở về, mắt lóe tinh quang, lẩm bẩm: “Muốn khiến Chu Mẫn Mẫn ghét
ta, ra tay trên người Lâm Mị, đúng là sự lựa chọn không tệ, chỉ không
ngờ, Chu Mẫn Mẫn đã ở trong lòng Hoa Quận vương như thế, thử hỏi cái túi thơm này còn chút lực sát thương nào?” Hắn tự thì thầm với bản thân,
lại cất túi thơm vào trong ống tay áo.
Sử Bình Tá không hiểu nổi hành vi của Liễu Vĩnh, nghi ngờ nói: “Ném hay không đây, tính làm gì đây?”
Nhị Công chúa thích nghe ngóng chuyện đồn đại tầm phào, đối với lời đồn
trong kinh thành cũng hơi biết rõ, liền cười nói: “Vốn nghe nói Liễu
Trạng nguyên uyên bác tài trí, lại là một trong kinh thành tam đại mỹ
nam, khi Hoàng thượng mở tiệc chúc mừng tam khôi (ba người đỗ đầu, lần
lượt là Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa), ta phải tháp tùng bà nội đi
chơi, chưa được gặp mặt, bây giờ diện kiến đúng là danh bất hư truyền,
chả trách ai nấy đều hết lời ca ngợi, Nhậm Hiểu Ngọc và Chu Mẫn Mẫn đều
có ý với hắn, chỉ có điều hắn lúc gần lúc xa, cũng không đặc biệt thân
cận ai, giờ hắn lại từ chối khéo Nhậm Hiểu Ngọc, hẳn là đã quyết định
đến Hầu phủ cầu hôn, có điều Nhậm Hiểu Ngọc đời nào bỏ qua? Túi thơm
này, nhiều khả năng chính là Nhậm Hiểu Ngọc dùng để phá hoại hôn sự.”
Nhị Công chúa nói xong che miệng cười, cực kỳ vui sướng khi người gặp họa,
“Con hầu của Nhậm Hiểu Ngọc không chứng kiến cảnh tình cảm trong lương
đình, nhưng Liễu Trạng nguyên lại thấy, Liễu Trạng nguyên bên này từ
chối khéo tiểu thư nhà Tể tướng, bên kia tiểu thư nhà Hầu gia lại ngã
vào vòng tay người khác, cảm giác của hắn, không nghĩ cũng biết, lúc này hắn cất túi thơm của Lâm Mị, tuy biết có khả năng là do Nhậm Hiểu Ngọc
gài bẫy, không chừng hắn đang tương kế tựu kế bẫy lại cô ta!”
“Chu Mẫn Mẫn nghe Hoa Quận vương thổ lộ xong thì sợ quá ngất xỉu, tỉnh lại
thì hiển nhiên là đón nhận được tình cảm của Hoa Quận vương, chuyện Liễu Vĩnh và Lâm Mị cô ấy chẳng quan tâm, cũng không có tâm trạng mà ghen
ghét Lâm Mị vì Liễu Vĩnh, Lâm Mị người cũng như tên, ngoại hình kiều mỵ, lại là nghĩa nữ Hầu gia, chẳng lẽ lại không phải một hôn sự tốt?”
Sử Bình Tá cũng không phải người ngu, nghe Nhị Công chúa phân tích mấy câu cũng hiểu, cười nói: “Nếu đã như vậy, không cần ta phải nhiều chuyện
nữa.”
“Nhưng ta không thuận mắt với hành vi của Liễu Vĩnh, ta muốn nhiều chuyện.”
Nhị Công chúa nở nụ cười yêu kiều, “Nhậm Hiểu Ngọc phạm sai lầm, ta sẽ
giúp cô ta chỉnh sửa.”
Sử Bình Tá âm thầm lau mồ hôi, “Cô nương, hà tất phải mua việc vào người?”
“Hừ, trạng nguyên tài mạo song toàn thì sao? Thiếu nữ quyền quý trong kinh
đều để mặc hắn ta chọn lựa sao? Ta muốn thay mặt Nhậm Hiểu Ngọc, Chu Mẫn Mẫn và Lâm Mị xả giận.” Nhị Công chúa một tay chống nạnh, tay phải chỉ
thẳng vào mũi Sử Bình Tá, “Ngươi, nghĩ cách đi lấy túi thơm của thiên
kim nhà Tả Thị lang là Tả Phì Phì cho ta, sau đó tiếp cận Liễu Vĩnh, đối túi thơm đấy vào người hắn.”
Tả Phì Phì – thiên kim nhà Tả Thị lang tên thật là Tả Lê, mông to lại
không có eo, thân hình giống như một quả lê, nhưng cô ấy ỷ là cha ruột
làm Thị lang, một lòng một dạ muốn tìm một thanh niên tuấn tú học giỏi
làm chồng, vì vậy mà quá lứa lỡ thì đến giờ đã mười tám tuổi, vẫn chưa
hứa hôn được với ai, nếu có thể làm phu nhân Trạng nguyên, nhất định Tả
Phì Phì sẽ vui đến nhảy dựng lên luôn.
Sử Bình Tá vừa nghe Nhị Công chúa nói thế, hắn liền sầm mặt, “Sao làm thế được?”
Nhị Công chúa đã