Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325031

Bình chọn: 8.5.00/10/503 lượt.

tài tử đương thời, còn có sự xuất hiện của công chúa hoàng tử. Bởi vậy thiệp mời không

phải thứ ai cũng nhận được, không ít người vò đầu bứt tóc chỉ để nhận

được một tấm thiệp mời.

Ngay khi nhận được thiệp mời, phu nhân Vĩnh Bình Hầu liền cho người đặt làm

đồ trang sức mới cho Chu Mẫn Mẫn và Lâm Mị, bận rộn suốt ngày. Chu Mẫn

Mẫn cầm thiệp, thấy viết mùng tám tháng năm, buổi tối, giờ Dậu một khắc (17h15???) nhập tiệc, không khỏi quay sang phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười nói: “Nghe

nói phủ trưởng công chúa năm trước cấy ghép được một giống hoa mới, chỉ

nở khi trời tối, lộng lẫy kiều diễm không nói thành lời, hương thơm ngào ngạt, chắc lần này là để thưởng giống hoa đó.”

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười nói: “Lần trước khi ta tiến cung thỉnh an, có

thấy Hoàng hậu nói qua, hoa đó tên gọi hoa quỳnh, vốn dĩ cuối hè mới đến kỳ hoa nở. Nhưng Trưởng công chúa thuê được một hoa tượng giỏi, không

biết hoa tượng đó dùng phương pháp gì, lại thúc được hoa quỳnh nở sớm,

chắc chắn tối mùng tám tháng năm sẽ nở hoa. Lúc đó ngồi trong vườn, để

gió đêm đưa hương hoa đi khắp chốn, chắc hẳn là chuyện rất thú vị.”

“Chưa cần kể đến hoa quỳnh, hoa dạ hương khi nở cũng rất thơm.” Chu Mẫn Mẫn

cười nói mấy câu, nghĩ đến chuyện khác, lại hỏi: “Mẹ, Tô phu nhân thật

sự muốn nhận tiểu Mị làm nghĩa nữ sao?”

“Chẳng lẽ lại giả?” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười nói: “Ngày tốt cũng chọn rồi, ngày mai sẽ cho người đón tiểu Mị đến Tô phủ.”

“Vừa từ hôn chưa bao lâu, lại vội vàng kết nghĩa, thật là lạ đời.” Chu Mẫn

Mẫn lúc lắc đầu, “Nếu là con, đừng hòng con bước chân vào Tô phủ thêm

một lần nào nữa.”

“Con được chiều quen rồi, sao hiểu được đạo lý đối nhân xử thế?” Phu nhân

Vĩnh Bình Hầu cốc lên trán Chu Mẫn Mẫn một cái, “Ta đã nhận tiểu Mị là

nghĩa nữ, con hãy đối xử với con bé thật lòng, phải xứng đáng làm chị,

không được để người khác ức hiếp con bé.”

“Thế này đi, ngày mai người nhà họ Tô đến đón tiểu Mị, có cần con đi theo hù dọa không?”

Phu nhân Vĩnh Bình Hầu vừa nghe Chu Mẫn Mẫn nói thế liền cười sặc sụa, “Con tưởng con là Chung Quỳ ah? Hù dọa ai?” (Chung Quỳ là vị thần diệt yêu

trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa)

Bên kia, bà vú đang nhìn Lâm Mị thêu, cười nói: “Bây giờ tiểu thư đã là

thiên kim Hầu phủ, ngày mai đến Tô phủ, nên trang điểm phục sức lộng

lẫy, đừng để mất thể diện của Hầu gia và phu nhân. Đến Tô phủ rồi cũng

không cần kính cẩn như trước, cứ thoải mái hào phóng mà hành xử thôi!”

“Mama!” Lâm Mị hờn dỗi, “Cháu chẳng qua chỉ là nghĩa nữ Hầu phủ, sao có thể tự

cao tự đại? Huống hồ ngày mai đến Tô phủ là để nhận nghĩa mẫu, không

phải ra oai thể hiện.”

“Nếu không phải Tô phu nhân đối đãi với tiểu thư không bạc, thử hỏi chúng ta còn bước chân vào Tô phủ làm gì!” Bà vú nghĩ đến chuyện Tô Trọng Tinh

dùng đủ cách ép Lâm Mị từ hôn, hừ hừ nói: “Vừa mới từ hôn không bao lâu, lại vội vàng kết nghĩa, chỉ có người tốt tính như tiểu thư, mới chịu

đồng ý.”

“Chuyện khác không nói, nhưng nghĩ đến chuyện phải gọi Tô Trọng Tinh là đại ca, cháu lại cảm thấy có chút bực bội.” Lâm Mị cũng làm xong đôi giày, kéo

thử mấy lần, cảm thấy đi vào sẽ thoải mái, mới cười nói: “Lúc nhận nghĩa mẫu, không thể làm gì khác hơn là dâng một đôi giầy để hiếu kính rồi.”

Bà vú niệm Phật một câu: “Hôm qua cô dâng lên phu nhân Vĩnh Bình Hầu một

đôi giày, đại thiếu gia và nhị thiếu gia suýt soa khen ngợi, không phải

còn la hét muốn được một đôi sao? Bây giờ cô đã là muội muội, nếu rảnh

rỗi, cũng nên làm tặng họ mỗi người một đôi!”

“Hai anh ấy đùa cho vui thôi, không phải thật lòng thích thú đến vậy đâu?”

Lâm Mị cúi đầu trầm tư, “Mama, lần trước tặng Tô Trọng Tinh đôi giày,

tốn công sức không nói, cháu còn thêu sen tịnh đế lên miếng lót giày,…” (Sen tịnh đế: một gốc 2 cành, ám chỉ ân ái vợ chồng)

Bà vú cả kinh, “Nếu thật vậy, ngày mai đến Tô phủ, phải nghĩ cách để lấy lại đôi giày.”

“Mama đừng hoảng. Đôi giày đó lót kép, trừ phi đi nhiều đến mức mòn cả lớp

lót bên trên, mới có thể nhìn thấy sen tịnh đế ở lớp lót bên dưới.” Lúc

đấy Lâm Mị vẫn mong mỏi có thể khiến Tô Trọng Tinh thay đổi thái độ, bây giờ nghĩ lại mà đỏ mặt, “Nếu Tô Trọng Tinh biết đó là giày cháu làm,

nhiều khả năng là sẽ không đi đâu. Ngày mai mama lặng lẽ nhờ hầu gái lấy hộ là được.”

Lúc này, Tô Trọng Tinh đang nói chuyện với Tô phu nhân trong phòng bà, Tô

phu nhân bảo hắn ngày mai đến Vĩnh Bình Hầu phủ đón Lâm Mị về đây, hắn

có chút mất tự nhiên, chỉ nói: “Mẹ, tuy sau khi nhận mẹ làm nghĩa mẫu

thì cô ấy cũng là muội muội của con, nhưng giờ con gặp cô ấy cảm thấy

rất bối rối. Không bằng để quản gia đi đón cô ấy.”

“Trọng Tinh ơi, hiện giờ tiểu Mị là thiên kim Hầu phủ, nếu để quản gia đi đón

con bé thì thật quá mất lịch sự. Con là đại ca, đi đón con bé mới là ổn

thỏa. Con bé đã không so đo chuyện cũ, chịu nhận ta làm nghĩa mẫu, thật

là hiếm có khó tìm. Kẻ làm đại ca như con thì khó khăn chỗ nào?” Tô phu

nhân nói, cúi đầu nhìn thấy đôi giày Tô Trọng Tinh đang đi, thuận miệng

hỏi: “Giầy này ai làm? Tinh xảo lắm.”

Tô Trọng Tinh vô thức rụt chân lại, đối


80s toys - Atari. I still have