
trì hoãn mãi vẫn chưa thành hôn. Chờ
đợi mấy năm. Bây giờ Tam công chúa ốm chết, Chu đại nhân đang muốn tìm
vợ. Cô muốn lôi kéo sự chú ý của người ta, không gì bằng dùng mỹ nhân
kế.”
“Mỹ nhân kế thì mỹ nhân kế.” Sử Tuyết Tình lại tưởng thật, lay tay Cố Khả Nhi nói: “Khả Nhi, cô giúp tôi đi!”
Vì Sử Tuyết Tình một lòng muốn được gặp Chu Chấp Văn, Cố Khả Nhi đành cầu
xin cha mình. Cố Đồng tri cho rằng Sử Tử Quán là nguời vừa có kiến thức
vừa có bản lĩnh, sớm muộn gì tân hoàng cũng sẽ nhớ đến ông ấy để triệu
về kinh trọng dụng. Bèn quyết định giúp Sử Tuyết Tình một phen, thành
bại thế nào, cũng không ảnh hưởng gì đến ông.
Dưới sự an bài tài tình của Cố Đồng tri, Sử Tuyết Tình được gặp Chu Chấp Văn như mong đợi. Sau đó Chu Chấp Văn hồi kinh, quả nhiên nhắc đến Sử Tử
Quán trước mặt tân hoàng. Nửa năm sau, Sử Tử Quán được triệu về kinh.
Hai năm sau, Chu Chấp Văn nay đã thừa kế tước vị Hầu gia, đến Sử phủ cầu hôn Sử Tuyết Tình. Sử Tuyết Tình chính là phu nhân Vĩnh Bình Hầu hiện
tại.
Mấy năm trước nghe tin Cố Khả Nhi tạ thế, phu nhân Vĩnh Bình Hầu cũng
thương tâm rơi lệ. Lúc này Sử phu nhân hỏi, bà cười nói: “Chính là con
gái Cố Khả Nhi tên Lâm Mị. Không thể ngờ Cố Khả Nhi tuy chán nản với
chồng, vẫn chuẩn bị được cho tiểu Mị một vạn năm ngàn lượng bạc làm hồi
môn. Tiểu Mị đã kể hết với ta.” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói, lại thở dài: “Cố Khả Nhi trước kia đã chọn nhầm chồng. Bây giờ có ta ở đây, nhất
định sẽ thay tiểu Mị tìm một hôn sự thật tốt, nếu cô có gặp, nhớ lưu ý
lại.”
“Đó là chuyện đương nhiên!” Sử phu nhân cười đáp ứng.
Trong chốc lát tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cho
người dìu Lâm Mị ra, ở trước mặt mọi người, Lâm Mị quỳ xuống chính thức
gọi mẫu thân, hoàn thành nghi thức, phu nhân Vĩnh Bình Hầu đưa bao lì
xì, mọi người cùng tới chúc mừng, ai nấy đều có quà mừng, ồn ào chúc
tụng một hồi rồi mới nhập tiệc.
Tô phu nhân bàn bạc với phu nhân Vĩnh Bình Hầu, nói bà ấy cũng sẽ chọn một ngày tốt để nhận Lâm Mị làm nghĩa nữ, đến lúc đó sẽ cho người đến đón
Lâm Mị đến Tô phủ, hai người hoàn thành nghi thức sẽ hộ tống Lâm Mị về
Hầu phủ. Đương nhiên là phu nhân Vĩnh Bình Hầu không phản đối, chỉ cười
nói: “Tiểu Mị rất cảm động và nhớ nhung tình cảm cô đã dành cho con bé,
giờ cô làm nghĩa mẫu càng thêm thân thiết.”
Ngày hôm sau, Tô phu nhân liền tìm Tô lão phu nhân thương lượng việc nhận Lâm Mị làm nghĩa nữ.
Tô lão phu nhân chỉ một lòng muốn đính hôn cho Tô Trọng Tinh và La Minh
Tú, nhưng Tô Trọng Tinh mới hủy hôn cùng Lâm Mị không bao lâu đã vội vã
đính hôn cùng La Minh Tú thì quả thật có phần khó ăn khó nói với người
ngoài. Bà cụ nghĩ ngợi một hồi, lời Tô phu nhân nói là chờ năm sau thi
đỗ rồi đính hôn cho song hỷ lâm môn cũng không sai. Dù sao Tô Trọng Tinh cũng một lòng một dạ với La Minh Tú, Minh Tú cũng biết rõ điều đấy, chờ thêm một năm cũng không có gì đáng ngại?
Tô lão phu nhân không hề hay biết, Tô Trọng Tinh gần đây có chút xao lòng. Hắn và La Minh Tú là thanh mai trúc mã, luôn cho rằng tương lai sẽ lấy
La Minh Tú làm vợ, đối với sự xuất hiện đột ngột của Lâm Mị, hắn biểu
hiện cự tuyệt là do bản năng kháng cự với sự thay đổi. Mấy ngày ngắn
ngủi Lâm Mị ở trong Tô phủ, hắn một mực tâm niệm phải làm thế nào mới có thể giải trừ hôn ước, hễ nhìn thấy Lâm Mị là to tiếng hăm dọa, lại thêm Lâm Mị bầy tỏ thái độ kiên quyết không chịu từ hôn ngay từ phút ban
đầu. Tối hôm kia tại Vĩnh Bình Hầu phủ hắn hết lời thuyết phục, La Minh
Tú mới đồng ý để Lâm Mị cùng làm bình thê, hắn vốn vô cùng tự tin chắc
chắn, rằng Lâm Mị nhất định sẽ đáp ứng. Không đoán được, Lâm Mị không
những không đáp ứng, còn dứt khoát từ hôn. Trong phủ vắng bóng Lâm Mị,
theo lý mà nói, hắn và La Minh Tú phải cảm thấy cao hứng mới đúng. Nhưng không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy những lúc ở chung với La Minh Tú, dường như có chút nhạt nhẽo, giống như thiếu cái gì đó.
La Minh Tú cũng phát hiện Tô Trọng Tinh không còn ân cần dịu dàng với cô
ta như trước, cô ta tưởng rằng sự thay đổi đó là do Ngô Ngọc Y, nhưng
khi thấy thái độ Tô Trọng Tinh dành cho Ngô Ngọc Y vẫn hờ hững lạnh nhạt như xưa, dựa vào trực giác phái nữ và sự hiểu biết về Tô Trọng Tinh, cô ta đưa ra kết luận, Tô Trọng Tinh không đành lòng chấm dứt với Lâm Mị.
Hôm nay Tô phu nhân đề cập muốn nhận Lâm Mị làm nghĩa nữ, Tô lão phu nhân
cũng tán thành, La Minh Tú ở bên cạnh nghe thế, lòng ấm ức không thôi.
Vừa về đến phòng, liền dùng kim đâm liên tục xuống mảnh vải, hung hăng
nói: “Đã giải trừ hôn ước, còn làm âm hồn không tan? Đâm chết ngươi, đâm chết ngươi!”
Lại nói đến Lâm Mị, nàng vừa từ phòng phu nhân Vĩnh Bình Hầu đi ra, đột
nhiên mí mắt giật giật, bèn đưa tay lên xoa mắt, chân vẫn bước đều,
không để ý thành ra va phải một người, không khỏi “Ô” một tiếng dừng
lại, cuống quít bám lấy vai Bạc Hà cho khỏi ngã, hai gò má đỏ hồng lên,
yêu kiều nói: “Chào đại ca!” May mà Bạc Hà đeo túi thơm có lá bạc hà bên trong, nếu không đã thành trò cười rồi. Lâm Mị có chút vui mừng.
Chu Minh Dương thấy Lâm Mị xoa mắt đi