
với nhãn thần nghiên cứu của Tô
phu nhân, hắn cảm thấy rùng mình, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật ngu
xuẩn, chẳng qua chỉ là một đôi giày, có gì phải hoảng hốt?
Chờ Tô Trọng Tinh ra về, Tô phu nhân vẫy một bà già tâm phúc đến, căn dặn:
“Ngươi nghe ngóng một chút, xem đôi giày Trọng Tinh đi là ai làm? Còn
nữa, sáng sớm mai, cùng Trọng Tinh đến Vĩnh Bình Hầu phủ đón tiểu Mị về
đây, phải hầu hạ thật chu đáo, không được sai sót gì.”
Sáng sớm hôm sau, Tô phu nhân cho người chuẩn bị chu đáo mọi sự, rồi để Tô
Trọng Tinh dẫn bà già hầu gái và xe ngựa đến Vĩnh Bình Hầu phủ đón Lâm
Mị.
Lâm Mị vừa nghe là Tô Trọng Tinh tới đón nàng, liền lắp bắp kinh hãi, nói
với bà vú: “Sao hắn lại tới? Nếu để người khác biết, không phải là làm
đề tài đàm tiếu cho thiên hạ sao?”
Chu Tư vừa nghe là Tô Trọng Tinh tới đón Lâm Mị, vội vàng chạy đến phòng
của phu nhân Vĩnh Bình Hầu nói: “Mẹ, để con hộ tống em gái đến Tô phủ
đi, sau đó lại hộ tống về, đảm bảo không để nhà họ Tô ức hiếp dù chỉ là
nửa điểm.”
“Ta cũng đi!” Chu Minh Dương đứng ở ngưỡng cửa, cười yếu ớt, “Em gái nhà ta nhận Tô phu nhân làm nghĩa mẫu, là để mặt mũi cho nhà họ Tô, đừng để
người khác hiểu lầm, cho rằng trong phủ này em gái không có địa vị gì,
còn phải đợi bái Tô phu nhân làm nghĩa mẫu mới có người nâng đỡ.”
“May có hai đứa suy nghĩ chu đáo.” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu vừa nghe liền
cười, “Có hai đứa đi hộ tống tiểu Mị qua đó, trên dưới Tô phủ tự nhiên
rõ ràng về địa vị hiện tại của tiểu Mị, không dám khinh thường. Được rồi đi đi, đừng nấn ná lâu, làm xong nghi lễ thì về ngay!”
Tô Trọng Tinh đứng chờ ngoài cửa, nghĩ đến chuyện sắp phải giáp mặt Lâm
Mị, liền cảm thấy có chút mất tự nhiên, đành nghĩ hôm nay nàng là em gái nuôi rồi, nhưng đi giày nàng tặng, rốt cục có nên nói một câu “cảm ơn”
không? Hắn vừa nghĩ đến đó, liền nghe thấy tiếng cười nói xôn xao, Chu
Minh Dương và Chu Tư đi trước, người hầu dìu Lâm Mị đi sau. Lâm Mị nhìn
thấy hắn, cúi chào từ xa rồi lên xe luôn, không đi tới chào hỏi, hắn
thấy Lâm Mị trang điểm lộng lẫy yêu kiều, có chút sững sờ, lòng dâng lên một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.
Chu Tư cưỡi ngựa đi tới chào hỏi Tô Trọng Tinh, cười nói: “Thế nào, nhìn
cậu có vẻ hối hận, chẳng lẽ hối hận vì đã từ hôn với em gái nhà tôi?”
“Chớ có nói bậy!” Tô Trọng Tinh và Chu Tư tuy là bạn tốt, nhưng lúc này Lâm
Mị đã là em gái nuôi của Chu Tư, hắn chẳng thể nói với Chu Tư lời đang
canh cánh trong đáy lòng, chỉ rầu rĩ nói: “Tiểu Mị giống như vẫn còn
trách tôi?”
Chu Tư luờm nguýt Tô Trọng Tinh, “Không lẽ cậu hy vọng tiểu Mị dành cho cậu thái độ thân mật thắm thiết? Như thể nguyên cớ gì mà con bé phải từ hôn chưa từng phát sinh?”
“Tiểu Mị ở Hầu phủ … có quen không?” Tô Trọng Tinh vốn không định hỏi nhiều,
nhưng trước giờ có chuyện gì cũng nói với Chu Tư, giờ chỉ vừa không lưu
ý, miệng thốt ra lời luôn.
“Thế nào, nhớ nhung tiểu Mị sao?” Chu Tư cười đắc ý, “Còn nói không hối hận? Nói thật nhé, so với biểu muội của cậu thì tiểu Mị tốt hơn nhiều. Nếu
cậu thật lòng hối hận, thì đừng để con bé nhận nghĩa mẫu nữa, nhanh
chóng về nhà nói rõ ràng với biểu muội, sau đó đến Hầu phủ cầu thân,
không chừng tiểu Mị niệm tình xưa, sẽ đáp ứng cậu không biết chừng!”
“Mõm chó không mọc được ngà voi.” Tô Trọng Tinh xoay đầu, thúc ngựa tiến lên mấy bước, không thèm để ý đến Chu Tư nữa.
Bà vú vén rèm nhìn ra, thấy Chu Tư nói chuyện với Tô Trọng Tinh, bèn kề
tai Lâm Mị nói thầm: “Kinh thành tam đại mỹ nam, hai người thành anh
trai cô. Một người còn lại, không chừng sẽ thành anh rể. Thật đáng
tiếc!”
Lâm Mị nghịch túi thơm, nghĩ đến chuyện có túi thơm rồi có giáp mặt thanh
niên trẻ cũng không bị nhũn người, thuận miệng nói: “Đáng tiếc cái gì
ạ?”
Bà vú cười nói: “Không có gì.”
Hai người mải nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến Tô phủ.
Tô phu nhân đứng chờ ở cổng, thấy Lâm Mị vừa đến liền bước đến đón, không
chờ Lâm Mị xuống xe, đã kéo tay nàng cười nói: “Đừng đa lễ, nhanh vào
nhà đi.”
Những chuyện thế này, Ngô Ngọc Y không có tư cách lộ diện, chỉ có thể ở trong phòng nghiến răng căm hận. La Minh Tú thấy Chu Minh Dương và Chu Tư
đích thân hộ tống Lâm Mị tới đây, Tô Trọng Tinh cũng thu xếp an bài như
một ông anh đích thực, cô ta bất an vặn xoắn khay tay, nhưng nhanh chóng tỉnh ra, làm như thể không có chuyện gì, còn mỉm cười bước tới cầm tay
Lâm Mị hỏi han.
Thân quyến nhà họ Tô tuy đã quen mắt dung mạo Tô Trọng Tinh, nhưng lúc này
thấy Chu Minh Dương và Chu Tư vẫn không dời được mắt, ai nấy đều nghĩ
thầm: chẳng trách ai nấy đều nói hai công tử nhà Hầu gia có tướng mạo
rất khôi ngô tuấn tú, cả công chúa cũng phải xiêu lòng, đúng là danh bất hư truyền!
Tô phu nhân nhận Lâm Mị làm nghĩa nữ, không phô trương như phu nhân Vĩnh
Bình Hầu, chỉ mời mấy người họ hàng đến dự, nghi thức cũng đơn giản, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ.
Chỉ có bà vú tìm cách lấy lại đôi giày Lâm Mị làm tặng Tô Trọng Tinh là không thuận lợi. Người hầu của Tô Trọng Tinh ba lần bảy lượt từ chối, chỉ nói đôi giày đó bị Tô Trọng Tinh lấy để đi rồi, không thể