
của Hoàng đế: tùy tiện tìm vài cái cớ loại bỏ những thanh niên có khả năng bị
Trần gia lôi kéo, nhưng không nên làm quá lố. Có điều, nàng vạn lần
không nghĩ tới, nay trong cung cư nhiên có lời đồn công chúa Thục Thận
thích thế tử Trường tín hầu, hơn nữa mơ hồ có khuynh hướng truyền ra
ngoài cung.
Việc này
chẳng những khiêu khích tới một vị nhất quốc chi mẫu là nàng, mà cũng
gián tiếp đem hôn sự của Thục Thận đẩy về hướng có lợi cho Trần gia, đây là chuyện Hoàng đế tuyệt đối sẽ không dễ dàng để yên.
Có thể nói,
thế tử Trường tín hầu căn bản sẽ không phải là mục tiêu kén rể của Hoàng đế. Hơn nữa so với thế tử Trường tín hầu, Hoàng đế càng xem trọng Đinh
Hạo Nhiên nhà họ Đinh hơn. Thằng bé kia tuổi còn trẻ, chủ ý cũng rất
chính trực, gia tộc lại xuất thân hàn môn, chỉ có một cái núi để dựa vào là Hoàng đế, trong lòng sáng như gương. Biết rõ nếu không có Hoàng đế
làm chỗ dựa, như vậy Đinh gia sẽ bất ổn. Cho nên chỉ cần Đinh Hạo Nhiên
cưới Thục Thận, thì tuyệt sẽ không lo lắng chuyện Đinh gia đầu nhập vào
Trần gia.
Chỉ là đáng
tiếc, Thục Thận không nhìn trúng Đinh Hạo Nhiên, mà Đinh Hạo Nhiên cũng
không mấy hứng thú với công chúa Thục Thận, thậm chí còn có ý lùi bước.
Chuyện này
vốn được ém nhẹm, Hoàng đế còn muốn xem thử một chút, nhưng mà chuyện
của thế tử Trường tín hầu một khi làm lớn, Trần gia nhất định sẽ gây khó dễ, đến lúc đó Hoàng đế muốn bù lại, cũng không dễ dàng nữa.
“Chuyện này
truyền ra từ đâu?” Đại trưởng công chúa cũng hiểu được trong chuyện này
không bình thường, nhưng nếu nói là Trần mỹ nhân trong cung truyền ra,
thì cũng không giống, dù sao sự tình đã truyền ra, nhưng cuối cùng
chuyện cũng không thành, công chúa Thục Thận cũng sẽ bị dính thanh danh
không tốt.
“Không ít
nơi đang lan truyền, lại không tìm thấy ngọn nguồn.” lời đồn đãi loại
này là thứ đáng ghét nhất, không tìm thấy căn nguyên không nói, còn
không thể trách phạt số đông, Hoàng hậu rất là đau đầu.
“Trần mỹ nhân nói thế nào?” Đại trưởng công chúa hỏi.
Hoàng hậu
thở dài nói: “Nàng ta còn gấp hơn cả muội ấy chứ, mấy ngày trước sáng
sớm cứ tới đây thỉnh an, khóc đến đỏ cả mắt, chỉ sợ thanh danh của Thục
Thận bị hủy.”
Từ Man ngồi ở một bên, đùa nghịch chiếc chén phỉ thúy ngọc lưu ly, nay nàng đã đến
tuổi được đi theo bên cạnh mẫu thân nghe một ít chuyện nhỏ, mà sẽ không
bị đuổi đi nữa. Dù sao qua hai năm nữa, một khi nàng cập kê thì có thể
xuất giá rồi, mẫu thân luôn muốn tìm nhiều cơ hội dạy nàng thêm vài thứ, nàng cũng nghiêm túc lắng nghe.
“Chuyện này
không thể để truyền ra nữa, bằng không cho dù không cưới Thục Thận, thế
tử Trường tín hầu cũng phải kết hôn với một công chúa, để ém nhẹm lời
đồn lại.” Đại trưởng công chúa rất coi trọng việc này, có lẽ giác ngộ
của Hoàng đế còn chưa sâu, nhưng nàng là nữ nhân chốn hậu trạch, biết rõ có vài lời đồn thật sự có thể tạo thành hiệu quả không tưởng tượng
được, thậm chí có thể trở thành lưỡi dao sắc cho người nào đó lợi dụng.
Từ Man trầm
mặc, đây cũng coi như là phương pháp trái ngược? Lời đồn nói công chúa
Thục Thận thích thế tử Trường tín hầu, sẽ khiến cho hắn lấy công chúa,
để chứng tỏ thế tử Trường tín hầu là một vị hôn phu được đề cử nội bộ
cho một vị công chúa khác, không hề có tư tình với công chúa Thục Thận
ư? Nhưng nếu thế tử Trường tín hầu không hề muốn lấy một ai, vậy phải
chăng là hoàng gia bẽ mặt sao? Từ Man suy nghĩ nửa ngày cũng không ra.
Sau đó, công chúa Hòa Húc cùng công chúa Hòa Phong đến đây, hiện tại công chúa Hòa
Phong đã có chồng có con hạnh phúc viên mãn, mà công chúa Hòa Húc cũng
sắp tìm được phu quân cả đời, bị mọi người trêu ghẹo, mặc dù mặt đỏ
bừng, ngượng ngùng né tránh, nhưng Từ Man thấy, lúc này nhị nương nương
thật sự đã tìm được một người đàn ông tốt biết yêu thương nàng, mặc dù
người đàn ông này đến chậm một bước, nhưng cũng may là vẫn đến.
Bọn họ ngồi
vào chỗ, ăn bánh uống trà, rất nhanh đã an bài thỏa đáng cho ngày mừng
thọ của Tần thái mỹ nhân. Vì nhờ Từ Man, trong phủ công chúa không hề
thiếu hàng ngoại nhập, mà Tần thái mỹ nhân ngày thường ưa thích hàng đan len, Đại trưởng công chúa quyết định đem tấm thảm Ba Tư miêu tả kiến
trúc đình viện Ba Tư làm lễ mừng thọ tặng cho Tần thái mỹ nhân, tin
tưởng so với ngọc khí trang sức, vật này càng hợp ý bà hơn.
Vì thương
nghị đã có kết quả, Đại trưởng công chúa lòng nhẹ nhõm, không còn mặt
mày ủ ê như lúc đến nữa, thay vào đó cười giỡn đôi câu với công chúa Hòa Húc. Mọi người còn ở lại Phượng Tê Cung dùng xong bữa trưa mới trở về.
Cả ngày hôm
đó, Từ Man đều ở cùng mẫu thân, có điều lại bất ngờ là không gặp được
Đại hoàng tử, cũng không biết là vì bận rộn Cung học, hay là rèn luyện ở Hộ bộ không rút thân ra được, nhưng bất luận thế nào, đối với Từ Man mà nói đều là chuyện tốt. Tận đáy lòng, nàng chỉ hy vọng Đại hoàng tử hoàn toàn mất đi hứng thú với mình.
Nàng vậy mà
nghe nói, trước đó vài ngày con gái của Lưu tướng quân – Lưu Kim Thoa đã vào hậu viện của Đại hoàng tử, trở thành một vị thiếp thất có phong hào chữ “Trân”. Xem ra, Hoàng đế là hoàn