
ng, Hòa Phong cũng vội vàng đến, lần này nàng đến có dắt theo hai đứa con trai vào cung, thằng bé kia đang ở độ tuổi tò mò,
Từ Man chờ một nhóm cô nương sáp tới, muốn đi chọc thằng bé đáng yêu kia một chút, ai ngờ, thằng bé vừa được đặt xuống, đã bị công chúa Hòa Húc
ôm đi, khiến Hoàng hậu và Đại trưởng công chúa cười nhạo một lúc.
“Cho bọn họ
vào đi.” Nhân lúc cao hứng, Tần thái mỹ nhân cũng không phải người thích sĩ diện, cũng không nên để cho những người đến chúc thọ đợi mãi ở bên
ngoài, bèn tuyên triệu họ tiến vào cửa cung, an bài tiến vào trong điện, tiếp theo lại cho ma ma bên người tuyên vài vị mệnh phụ lớn tuổi, khi
còn trẻ từng có qua lại, nay đã già đi, cũng có thể tụ họp trò chuyện
một chút.
Chờ nhóm
mệnh phụ được tuyên vào, Từ Man và Thục Gia đã rút qua một bên, thời
điểm này không cần đám tiểu bối các nàng góp mặt, các nàng chỉ cần trốn
một bên ăn điểm tâm, uống trà, rồi đợi một lát dâng quà mừng thọ lên
xong, là có thể đi tìm đám người Chu Hoàn chơi đùa rồi.
Có điều,
trong lúc chờ, Từ Man luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, nhưng mỗi
khi nàng quay đầu nhìn xung quanh, lại không có chút mảy may dị thường
nào. Nghi ngờ, nàng âm thầm cảnh giác, lại phát hiện Thục Mẫn đang nhìn
mình thật sâu, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình gì, không có căm
hận cũng không có chán ghét của trước đây, nhưng Từ Man cảm thấy, ánh
mắt như thế so với trước kia còn đáng sợ sợ.
“Nghe nói An bát tử sắp không qua khỏi, chỉ là gần đây sắp đến mừng thọ của Tần thái mỹ nhân, tin tức này không tiện truyền ra ngoài.” Từ Man nghe Thục Gia
bên cạnh nói như thế.
Góp vui một
lúc lâu, Từ Man nhìn ra được, hôn sự của công chúa Hòa Húc đối với Tần
thái mỹ nhân mà nói, là việc vui cỡ nào. Cả bữa tiệc, trên mặt bà đều
mang đầy ý cười, thỉnh thoảng thậm chí còn nói đùa đôi câu, khiến cho
Hoàng đế và mấy vị tỷ muội đều rất mừng. Ngoài ra, còn có vài mệnh phụ
biết nhìn ánh mắt, thấy thế liền lơ đãng đem hôn sự của công chúa Hòa
Húc ra chúc mừng, tất nhiên miệng đầy lời hay, còn nói rất nhiều lời tốt về Lương tướng quân, làm cho Tần thái mỹ nhân nghe cười không khép
miệng được, còn hỏi một ít phong tục gả con gái của dân gian, cuối cùng
ngay cả phong tục sinh con trai trong nhà cũng không tha, có thể thấy
được bà có bao nhiêu coi trọng đối với đứa bé của công chúa Hòa Húc.
Trước đó Từ
Man đã dâng quà mừng thọ lên, hơn nữa Tần thái mỹ nhân đối với quà mừng
thọ của phủ Đại trưởng công chúa đưa đều rất hài lòng, cho nên ở trên
yến hội, Từ Man cũng không đi khoe mã ra vẻ thông mình, chỉ nói với mẫu
thân một tiếng, sau đó đi đến bàn của Chu Hoàn nói chuyện phiếm. Rất
nhanh, sau khi Thục Gia đã ăn được lưng lửng dạ, cũng chạy theo tới, mấy tiểu cô nương đem chuyện mới xảy ra gần đây ở trong thành Kiến Khang ra tán gẫu, mới nghe thấy trên bàn có hai vị cô nương đang nhỏ giọng trò
chuyện, thanh âm không lớn, nhưng mọi người bên cạnh đều có thể nghe rõ.
“Nghe nói Lại sư phụ bệnh rất nặng.”
“Đúng thế, nói là nằm đã nửa tháng rồi.”
Hai người
này Từ Man đều biết, là thư đồng của Thục Mẫn và Tôn Phỉ Nghiên, hôm nay Tôn Phỉ Nghiên cũng có đến, nhưng không tụ tập chung với họ, ngược lại
tán gẫu rất rôm rả với một vài gương mặt xa lạ. Từ Man biết từ lần trước sau khi nàng tùy ý châm ngòi quan hệ giữa Tôn Phỉ Nghiên và Hoàng Tú
Oánh, hai người họ đã không còn thân mật khăng khít như ban đầu nữa.
Nhưng Từ Man còn nghe nói Tôn Phỉ Nghiên cũng không buông tha cho Gia
Cát Sơ Thanh, còn đang đấu tranh với người trong nhà, có điều nhà hoàng
thúc gia gia lại không tiến bộ như nhà nàng, mặc dù nhà hoàng thúc gia
gia có một thứ tử làm buôn bán, nhưng nữ nhi của nhà ông là tuyệt không
cho phép gả cho thương gia.
Mặt khác,
bởi vì thân thể của hoàng thúc gia gia gần đây không được tốt, cho nên
sắp tới định đem vương vị Chiêu Vương của mình truyền lại cho đích
trưởng tử, Hoàng đế cữu cữu nhân tiện còn sắc phong cho đích trưởng tử
của hoàng thúc gia gia làm Vĩnh Ninh hầu, sắc phong cho Tôn Phỉ Nghiên
là huyện chủ, xem như đã xác định địa vị hoàng gia của một chi này.
“Lại sư phụ
làm sao lại bị bệnh?” rất lâu Từ Man không vào cung, Lại sư phụ chỉ là
một nữ quan, sẽ không có ai cố ý báo cho nàng biết, nhưng nàng đối với
Lại sư phụ cũng rất có hảo cảm, nàng nay có thể một tay viết thư pháp,
cũng là nhờ Lại sư phụ dạy dỗ nghiêm khắc, cũng coi như có ân dạy dỗ.
Thục Gia đến bàn bên này không có mẫu thân để mắt đến, tất nhiên là lại bắt đầu ăn,
vừa ăn vừa nói: “Bị bệnh đã một thời gian rồi, ban đầu nói là bị cảm
lạnh, về sau lại càng nghiêm trọng, nằm liệt giường luôn rồi, mấy ngày
trước ta còn đến thăm cô ấy, sắc mặt quả thật khó coi.”
Chu Hoàn và
Từ Man đã lâu không vào cung, mà Gia Cát Mỹ Yên thì căn bản là không
quen biết rồi. Từ Man nghĩ mấy khi có dịp vào cung, chi bằng nhân cơ hội đi thăm một chút, dù sao cách nơi này cũng cách không xa lắm, bèn nói
với Chu Hoàn: “Hay là, chúng ta đi xin phép, thuận tiện đi xem cô ấy một chút, đưa chút đồ cũng được.”
Cổ nhân luôn chú trọng thiên địa quân thâ