
n sư (trời đất, vua, người thân, thầy), mặc dù Lại sư phụ cũng không xem là sư phụ chính thức, nhưng suy cho cùng
cũng từng dạy dỗ các nàng. Chu Hoàn cũng nên đi thăm, bèn đồng ý, Thục
Gia cũng đang chuẩn bị đi chung, thì bị Giang lương nhân gọi qua. Từ Man nhìn qua bên đó, thấy vây quanh một đám phu nhân liền biết tâm tư của
Giang lương nhân, những mệnh phụ kia ngày thường không có lệnh không
được vào cung, Giang lương nhân căn bản không có cơ hội khoe con gái,
nay vừa vặn ngày mừng thọ Tần thái mỹ nhân, cũng tiện giao tiếp một
phen, không chừng có thể tìm một vị hôn phu tốt cho con gái mình.
Từ Man thấy
may mắn mình còn nhỏ tuổi, cho dù mẫu thân sốt ruột, cũng vẫn sẽ từ từ
mà đến, dù sao các nàng ở bên ngoài cung, muốn tìm hiểu cái gì cũng
tiện. Mà vì sự cố của Chu Hoàn trước đó, nên hôn sự của nàng cũng bị gác lại, ngay cả phụ thân nàng – Chu tướng quân dường như cũng không muốn
gả con gái quá sớm, trở thành lợi thế cho người khác. Thế nên dĩ nhiên
hai người họ được thảnh thơi, xin phép mẫu thân xong, liền mang theo tỳ
nữ đi đến hướng con hẻm Triêu Hợp.
Nơi đó bình
thường giành cho nữ quan phẩm cấp cao ở, trong đó sẽ có vài nữ quan
không những đảm nhiệm công việc dạy học trong Cung học, còn có chức vụ
ngày thường của mình, tỷ như Thượng y, Thượng thực, Thượng dược, Thượng
xá v.v… Nếu là nữ quan đắc lực bên người tần phi nào đó, thì sẽ làm việc ngay bên cạnh tần phi, ở tại thiên điện của các cung, chứ không ở nơi
này. Cho nên trong hẻm Triêu Hợp chỉ có nữ quan quản sự và những cung nữ cấp thấp.
Lúc còn học
tại Cung học, Từ Man cũng từng tới hẻm Triêu Hợp, nơi Lại sư phụ ở khẳng định tốt hơn so với cung nữ bình thường, lại còn có một tiểu cung nữ
hầu hạ riêng, đôi khi những tiểu cung nữ này nếu vận khí tốt, có thể trở thành đồ đệ của những nữ quan, tương lai tiếp nhận vị trí của họ, cho
nên bình thường những tiểu cung nữ đi theo bên người đều cực kỳ cung
kính nữ quan của mình.
“Vừa rồi
ngươi có thấy không, mẹ cả của Hoàng Tú Oánh đúng là có bản lĩnh, trong
bữa tiệc, Hoàng Tú Oánh một bước cũng không dám rời.” Chu Hoàn đi bên
cạnh Từ Man, thấy không có người mới nhỏ giọng nói.
Ban nãy Từ
Man cũng nhìn thấy, chỉ tiếc mẹ cả của nàng ta chỉ có thể quản nàng ta
nhất thời, dù sao đại đa số thời gian Hoàng Tú Oánh vẫn ở trong cung chỗ của cô mẫu nàng ta, nếu muốn hoàn toàn bị mẹ cả nắm trong tay, vậy cũng không dễ dàng, nếu có cách nào “nhất lao vĩnh dật” (làm một mẻ, khoẻ
suốt đời) thì tốt rồi. Dạo gần đây tiếp xúc với nàng ta vài lần, Từ Man
đều cảm thấy tinh thần nàng ta không được bình thường, dường như đã quá
mức trầm mê vào quan hệ nhân tình của kiếp trước. Lực ảnh hưởng của việc sống lại đối với nàng ta cũng chỉ là biết sớm một số việc có thể có
năng lực để thay đổi thôi. Nàng ta lại cứ luôn vây hãm trong thù hận như vậy, người luôn sống trong quá khứ, ngộ nhỡ thật sự phát điên lên, Từ
Man quả thật có hơi sợ.
Hai người họ đều biết võ, trong cung cũng không cho phép mang theo thân vệ đi khắp
nơi, cho nên mỗi người chỉ mang theo một tỳ nữ, vừa đi vừa trò chuyện,
không bao lâu đã đến con hẻm Triêu Hợp.
Hẻm Triêu
Hợp không có gì thay đổi với lần trước đến đây, hành lang gấp khúc vẫn
uốn lượn như trước, vẫn từng hàng cung nữ mặc y phục giống nhau thường
xuyên đi ra từ trong tiểu viện, vì cung nữ mới tới không ở chỗ này, nên
Từ Man và Chu Hoàn không sợ bị người đụng phải
Quen cửa
quen nẻo đi vào một tòa viện, tiểu cung nữ đang phơi quần áo trong sân
thấy các nàng vừa vào đến hiển nhiên có chút kinh ngạc, lập tức lau lau
tay, đi đến thi lễ nói: “Đại nhân vừa tỉnh dậy, mời đi bên này.”
Nữ quan bình thường cũng có phẩm cấp, cho nên tiểu cung nữ tôn kính xưng là đại
nhân, đương nhiên, nếu thành đồ đệ sẽ đổi thành gọi sư phụ.
Từ Man và
Chu Hoàn cũng không phải đến tay không, đem chút điểm tâm và trái cây từ cung của Tần thái mỹ nhân, xem như là mượn hoa hiến Phật, không tính là quá tùy tiện cũng không có vẻ cao cao tại thượng.
Vào cửa, rồi vào phòng ngủ, Từ Man ban đầu còn chưa để ý, chỉ cảm thấy trong phòng
có một mùi hương rất thơm, sau đó nhìn thấy Lại sư phụ nằm trên giường,
sắc mặt xác thực không tốt, vàng vọt như nến, còn liên tục ho khan,
chiếc cằm vốn tròn đầy cũng trở nên hơi nhọn, nhưng ý cười trên khuôn
mặt hòa khí kia vẫn không thay đổi.
“Lại sư phụ, sao cô lại bệnh thành như vậy, cũng không tìm một y nữ đến xem sao.” Từ Man ngồi xuống cạnh giường, cau mày nói, tuy rằng nữ quan không gọi
thái y được, nhưng y nữ trong Thượng dược cũng sẽ quen biết vài người,
cũng không đến nỗi nào chứ.
Hiển nhiên,
Lại sư phụ nhìn thấy Từ Man và Chu Hoàn đến, rất cao hứng, ho khan một
tiếng, cười nói: “Đã tìm rồi, nói là lúc nô tỳ bị cảm lạnh không kiêng
kẽ, kết quả bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng, phải dưỡng một thời gian mới
có thể tốt được.”
Từ Man oán
trách nhìn Lại sư phụ, bất mãn nói: “Lại sư phụ lúc nào cũng thế, đối
với chúng ta thì nghiêm khắc, nhưng lại không quan tâm đến bản thân mình gì hết.”
Lại sư phụ cười giả lả, lại bắt đầu ho khan.
Chu Hoàn