
ó thể nói giúp mình, bèn lôi kéo nàng, ra
chiều quan tâm hỏi.
Từ Man không thể nói là vì tránh mặt Đại hoàng tử, đành phải nói: “Mẫu thân ghét bỏ
ta châm tuyến không tốt, nếu là ở trong Cung học, sợ ta lại làm biếng
lừa cho qua, bèn tìm sư phụ ở nhà bắt ta học, lúc nào cũng ở dưới mắt,
không lười được.”
Thục Gia
trước nay luôn đơn thuần, liền cũng tin, chút ủy khuất ban đầu đều biến
mất, ngược lại đồng tình nói với Từ Man: “Nhà chúng ta như vậy, giỏi
châm tuyến để làm gì, sau này cũng đâu cần tự mình động thủ chuẩn bị
đâu? Cô mẫu (bác) làm vậy nghiêm khắc quá rồi.”
Từ Man cười cười, cũng không nói gì, nàng đã lấy lão nương ra làm lá chắn, cũng không thể nói xấu sau lưng lão nương được.
“Lưu tỷ tỷ, y phục của tỷ tỷ thật là đẹp mắt, là kiểu đại ca ta đặc biệt chọn cho tỷ
sao.” Phía sau Thục Gia, Thục Viện đang lôi kéo một vị thiếu phụ chải
búi tóc linh xà, đắc ý dào dạt nói xong, còn thường xuyên liếc nhìn về
phía Từ Man.
Mặc dù Từ
Man chả thèm quan tâm, nhưng khi Lưu Kim Thoa kia dùng ánh mắt như đang
nhìn tình địch nhìn nàng, thật sự muốn phun một ngụm máu, rốt cuộc Thục
Viện và Lưu Kim Thoa kia từ chỗ nào nhìn ra là mình thích Đại hoàng tử?
Vì sao lúc nào cũng dùng ánh mắt “ngươi là nữ nhân xấu xa” nhìn mình
chứ, sợ đoạt mất đại ca và trượng phu của họ à. Thật không biết ánh mắt
của họ bị gì, thứ hàng như Đại hoàng tử kia, có cái gì đáng giá cho nàng giành giật chứ.
“Có vài
người ấy à, không tự mình hiểu lấy, rõ ràng là hạng người xảo quyệt
không tốt, còn cứ sáp tới người khác.” Thục Viện liếc xéo Từ Man một
cái, rất là khinh thường, đoạn lôi kéo Lưu Kim Thoa đi lên trước, nhưng
lúc đi ngang qua Từ Man, Từ Man rõ ràng nghe thấy Thục Viện thấp giọng
đầy oán giận nói: “Thật không biết đại ca ta thích ngươi cái gì!”
Từ Man kinh
ngạc nhìn Thục Viện đi lên trước mình, cũng không muốn làm rõ nàng ta
nói thế là có ý gì, có điều ánh mắt Lưu Kim Thoa nhìn nàng càng trở nên
bất thiện.
Những người
vô vị trước nay Từ Man chả thèm để bụng, Từ Man nghĩ bụng liền bỏ qua,
ngược lại đem lực chú ý đặt ở trên người Thục Thận và Thục Mẫn. Lần này
Thục Mẫn thế mà không nhằm vào chính mình, chỉ nhanh chân theo sát sau
Thục Thận, rất dè dặt, mà Thục Thận cũng không có gì khác thường, tuy
đang trò chuyện cùng một vài tần phi, nhưng vẫn ôn hòa nhỏ giọng trò
chuyện cùng Thục Mẫn như cũ, chỉ chốc lát sau, Thục Mẫn liền lộ ra tươi
cười.
Từ Man quay
đầu lại, đến là bội phục khả năng nhẫn nhịn của Thục Thận, nàng rõ ràng
đối với thế tử Trường tín hầu ở tình thế bắt buộc như vậy, nhưng lúc đối mặt với Thục Mẫn – theo tin đồn là người thế tử Trường tín hầu thích,
lại vẫn có thể khéo léo hào phóng như thế, thật giống như một vị tỷ tỷ
tốt yêu thương muội muội hết mực, xem mọi thứ đều không quan trọng bằng
tình thân. Khả năng nhẫn nhịn của nàng ta, không phải thứ người bình
thường làm được.
Mọi người
chậm rãi đi vào Vĩnh Xuân Cung, ngoài cung đã tụ tập không ít mệnh phụ
và cả nữ tử thế gia, trong đó còn có vài vị thư đồng trong Cung học, Chu Hoàn và Gia Cát Mỹ Yên cũng có ở trong đó, chỉ là không thấy bóng dáng
Hoàng Tú Lệ, chuyện của Nhị cô đến bây giờ vẫn chưa có manh mối, e là có một khoảng thời gian sẽ không gặp được nàng ấy rồi.
Từ Man và
Thục Gia đi qua, rất nhanh, những cô gái ngày thường giao hảo đều vây
quanh tới, Từ Man nghiêng đầu nhìn lại, Hoàng Tú Oánh cũng đi tới bên
cạnh Thục Viện, không biết hai người họ nói gì đó, cười đến rất là vui
vẻ. Ngay sau đó, Hoàng Tú Oánh ngẩng đầu, làm như vô tình liếc mắt nhìn
Từ Man. Trong lòng Từ Man căng thẳng, nụ cười kia thật sự là có chút quỷ dị khó hiểu.
Đè nén nghi
hoặc trong lòng, Từ Man quay đầu nói mấy câu cùng các cô nương, liền ở
trong ánh mắt mẫu thân, cùng Thục Gia đi vào Vĩnh Xuân Cung, về phần
những người khác, không được Tần thái mỹ nhân triệu kiến thì không được
vào cung.
Hôm nay là
thọ thần của Tần thái mỹ nhân, trông cả người bà lên tinh thần hơn mọi
ngày, trên người vận một bộ thâm y vạt chéo màu hồng nhạt thiên thọ thêu vàng, ngược lại làm nổi bật lên dáng vẻ vừa mộc mạc vừa cao quý ung
dung của mọi ngày, trên búi tóc cài cây trâm Thọ quy ngọa bích bằng ngọc bích, hẳn là do công chúa Hòa Húc tặng, lúc trước Từ Man từng xem qua, trân quý phá lệ bắt mắt.
“Thỉnh an di bà, cung chúc di bà phúc như đông hải, thọ bỉ nam sơn.” Từ Man chờ nhóm công chúa hành lễ xong, mới đi qua, ôm lấy cánh tay Tần thái mỹ nhân,
nhu thuận nói.
Trước nay
Tần thái mỹ nhân luôn yêu thương Từ Man, vuốt búi tóc của nàng, nói:
“Hôm nay là ngày vui, cô nương đúng là phải trang điểm như vậy, con ngày thường cũng quá tùy ý rồi.”
Từ Man cười hì hì, tinh ranh phản bác: “Vâng ạ, di bà ngày thường cũng quá mộc mạc rồi, ăn mặc như vậy mới trông phú quý đấy ạ.”
Tần thái mỹ
nhân bị nàng chọc cho bật cười, không ngừng nói nàng là một con quỷ nhỏ
hẹp hòi, bảo nàng về sau đừng đến Vĩnh Xuân Cung kiếm cơm ăn nữa. Chung
quanh một đám tần phi cũng hùa theo, trong lúc nhất thời khiến không khí nhộn nhịp hẳn lên.
Người trong
nhà chào hỏi nhau xo