Insane
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329402

Bình chọn: 7.5.00/10/940 lượt.

đứng lên, đi rót cho Lại sư phụ chén nước, chuyện này cũng chỉ nàng mới có thể làm, dù sao thân phận Từ Man còn đặt đó.

“Mùi hương này là gì, ngửi rất thơm.” Chu Hoàn đặt chén nước vào tay Lại sư phụ, nhìn nàng uống xong, mới tò mò hỏi.

Lại sư phụ

uống một ngụm nước, ho đến tay có hơi run, song vẫn trả lời: “Đây là

tiểu nha hoàn của nô tỳ làm ra, nói là cái gì ổn định tâm thần thanh

phổi, nô tỳ nghe mùi thấy thơm nên đốt.”

Mặc dù Từ

Man cảm thấy dễ ngửi, nhưng đối với người từng sống ở hiện đại mà nói,

căn bệnh cảm mạo ho dữ dội như vậy, tốt nhất là lưu thông không khí, để

cho vi khuẩn bệnh tiêu tan, nhưng nàng cũng không tiện nói thẳng, chỉ có thể làm bộ đứng lên, muốn đi đến bên cửa sổ, định hé cửa sổ ra chút. Ai dè người vừa đứng lên, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người liền ngã xuống, Chu Hoàn kinh hãi lập tức muốn chạy đến đỡ nàng, thế nhưng

cũng ngã sóng xoài theo, bất tỉnh nhân sự.

Từ Man quỳ

rạp trên mặt đất, giữ một tia tỉnh táo cuối cùng, cố gắng kéo túi thơm

bên hông mình xuống, nắm trong lòng bàn tay che mũi lại, túi thơm này là từ sau lần nàng bị bắt cóc năm 7 tuổi, đặc biệt tìm một đại phu có

tiếng điều chế ra. Vì sợ mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng làm

rất nhiều loại túi thơm phòng ngự mê hương này, sử dụng phối hợp với

từng trang phục, dù sao nếu muốn trên người thơm, nàng đã có nước hoa

hoa hồng, hơn nữa loại túi thơm này nâng cao tinh thần thanh lọc khí,

cho dù ở ngày thường cũng rất hữu dụng. Chẳng qua, Từ Man không tài nào

ngờ được, phòng ngừa chu đáo của nàng lại sẽ có một ngày phải dùng tới.

Theo mùi

hương thanh mát truyền vào mũi, đầu óc Từ Man cũng từng chút từng chút

tỉnh lại, liên tưởng từ đầu đến cuối một lượt, liền lập tức tìm được mấu chốt. Cũng không biết là ai muốn hại nàng, cư nhiên để cho người khác

tiết lộ bệnh tình của Lại sư phụ trước mặt nàng, dẫn dắt các nàng từ

trong yến hội đến nơi này thăm bệnh, sau lại mua chuộc tiểu cung nữ kia, chuẩn bị mê hương cho các nàng, nhưng hiển nhiên lúc ban đầu cũng không hoàn toàn đốt mê hương, phải đến khi các nàng đi vào, đợi một lát, mê

hương mới hoàn toàn phát huy tác dụng.

Bởi do mê

hương mà tay chân Từ Man có chút tê dại, cho dù nàng cố gắng hấp thu

dược tính từ túi thơm cũng cần một đoạn thời gian, nhưng ngay lúc nàng

còn đang nghỉ ngơi, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Tim Từ Man bỗng chốc nhảy lên tới cổ họng.

Cước bộ chậm rãi mà tới, Từ Man giả vờ ngất xỉu, nắm chặt túi thơm trong tay, nằm

nghiêng đầu nhắm hai mắt lại, cố gắng giảm bớt hô hấp.

“Ngươi cũng

có ngày hôm nay, hừ! Ngươi không phải rất kiêu căng sao? Ngươi không

phải đánh vào mặt ta sao? Ngươi không phải hại mẫu thân ta sao? Ta muốn

xem thử, nếu mặt ngươi nở hoa rồi, còn có ai sẽ thích ngươi.”

Người nọ rõ

ràng dùng thứ gì đó để bưng kín miệng mũi, đoán là cũng sợ mê hương này, Từ Man hơi hé mắt, từ khóe mắt nhìn lén ra, lại phát hiện người nọ lúc

này đang cầm một thanh dao găm, nụ cười độc ác ngồi xổm bên cạnh mình.

Là Thục Mẫn, cư nhiên quả là Thục Mẫn, Từ Man cố gắng nín thở, không để cho mê hương tiếp tục ăn mòn đầu óc nàng. Ban nãy trong bữa tiệc, nàng đã để ý thấy

Thục Mẫn bất thường rồi, nhưng không ngờ tới, nàng ta cư nhiên tính kế

làm cho mình hôn mê, bây giờ còn muốn rạch mặt mình.

“Loại mê

hương này là thứ tốt, càng đốt tới cuối cùng thì dược lực càng lớn, cho

dù ta dùng dao khắc lên mặt ngươi, ngươi cũng không tỉnh lại được.” Thục Mẫn dùng khăn tay che miệng mũi, giọng nói có hơi bức bí, lại pha lẫn

điên cuồng, “Hơn nữa chờ ngươi tỉnh lại, sẽ không ai có thể tra ra thuốc mê từ trên người ngươi, tất nhiên cũng không tra ra được bắt nguồn, thế nào, có phải ta cũng thật thông minh hay không?”

Lưỡi dao

lạnh như băng dán lên mặt Từ Man, khiến cho Từ Man gần như không kiềm

được mà rùng mình một cái. Kỳ thật nàng vẫn không hiểu được, ngoại trừ

chuyện của An bát tử, mình rốt cuộc có xích mích gì với Thục Mẫn, bao

nhiêu năm nay luôn nhắm đến mình còn không nói, một vài thủ đoạn nhỏ

phiền phức cũng ấu trĩ buồn cười. Nhưng nàng ngàn vạn lần không ngờ tới, Thục Mẫn sẽ đột nhiên trở nên âm độc như vậy.

“Mê hương

này mùi thật dễ ngửi.” Lưỡi dao chợt rời khỏi má Từ Man, Thục Mẫn đi đến cạnh bàn cầm lư hương còn đang đốt kia lên, nâng niu trong tay như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật.

Từ Man nằm

trên mặt đất, tay chân dường như đã khôi phục tri giác được đôi chút,

nàng ngẫm nghĩ, hiện tại mình nên nhảy lên đánh Thục Mẫn, hay là chờ lúc Thục Mẫn cầm dao tới, nhân cơ hội ngáng chân nàng ta té, sau đó lại

hung hăng đánh cho một trận đây?

Ai ngờ,

không đợi Từ Man hành động, chợt nghe bên ngoài có người ồn ào, dường

như muốn đi vào, Thục Mẫn sợ tới mức giật mình, lư hương trong tay

nghiêng đổ, hơn phân nửa mê hương bên trong đổ xuống bàn, mà Thục Mẫn

cũng không còn kịp nữa, thả lư hương lại chỗ cũ, đoạn cầm lấy dao đi tới Từ Man, xem ra cho dù vào lúc như thế này, nàng ta cũng không muốn

buông tha cho việc hủy hoại mặt Từ Man.

Nhúc nhích

ngón tay, Từ Man dằn lòng xuống, mặc dù không biết bên ngoà