Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329264

Bình chọn: 7.5.00/10/926 lượt.

i là ai đến,

nhưng nàng cũng không thể chờ chết, nghĩ trước quật ngã Thục Mẫn đã rồi

nói sau, dù sao mình cũng có võ trong người.

Nhưng tiếp

theo không có uy hiếp như dự đoán, cửa bị người từ bên ngoài đẩy đẩy,

Thục Mẫn không có thời gian lưu lại cho Từ Man một kỷ niệm “Đã từng đến

đây”. Oán độc mà tiếc nuối mở cửa sổ ra, đoạn xoay người đi ra ngoài.

Thục Mẫn vừa đi, Từ Man lập tức lại đem túi thơm che miệng mũi mình, hít vào một hơi thật sâu. Với sự hiểu biết về hương liệu của Từ Man và cả chi tiết mà

Thục Mẫn lơ đãng lộ ra, xem ra loại mê hương này là hàng chất lượng tốt, có thể nhanh chóng hòa tan trong không khí, cho dù nhập vào thân thể,

đợi sau khi người tỉnh lại, thành phần sẽ lặng yên biến mất, khiến không ai tìm ra được sơ hở. Vừa rồi lại nhìn động tác của Thục Mẫn, cho dù

nàng ta mở lư hương ra, lại không có ý định hủy thi diệt tích, như vậy

chứng minh trong tro hương cũng sẽ không lưu lại thành phần gì đặc biệt, quả thật là thứ giúp giết người cướp của tuyệt vời.

Lần này cửa

lại bị mở mạnh ra, Từ Man thở dài một tiếng, không thể không nằm trở lại trên đất giả chết, cũng may túi thơm phát huy đủ tác dụng, không nói có thể đứng lên khôi phục như thường, mà đánh văng vài tên vẫn là không có vấn đề.

Người lần

này đi vào, rón ra rón rén, lại là hai người, cước bộ có hơi nặng, hẳn

là không phải người tập võ, Từ Man đưa lưng về phía họ không dám quay

đầu. Bởi vì nàng không biết lai lịch người tới, hơn nữa không biết bên

ngoài rốt cuộc còn có ai khác hay không.

Cảm thấy hai người kia tiến vào cũng không nói chuyện, sau khi quét mắt nhìn quanh

phòng, mới dường như xác định được mục tiêu, đi đến trước mặt nàng, Từ

Man âm thầm nắm quyền tay, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Sau đó, Từ

Man nhanh chóng phát hiện đi vào là hai cung nữ, hai người một trước một sau nâng nàng lên, động tác rất nhẹ, cũng có một chút sức lực, cho thấy không phải là người tập võ, vậy rất có thể là cung nữ thô sử (làm việc

nặng) của cung nào đó. Cửa phòng lại mở ra, Từ Man không biết mình sẽ bị nâng đến nơi nào, chỉ có thể làm bộ hôn mê, sợ đánh cỏ động rắn, nàng

còn hy vọng hai người này có thể chuyển nàng đến nơi tương đối vắng vẻ,

không có người tiếp ứng, như thế ở nửa đường, nàng mới có thể đánh cho

hai người họ trở tay không kịp, nhân cơ hội đào tẩu.

Đáng tiếc lý tưởng thực tràn đầy, sự thật lại phũ phàng, Từ Man không bị nâng ra

khỏi hẻm Triêu Hợp, ngược lại chỉ nâng đến phòng cách vách, được đặt lên giường, chiếc giường không phải mềm lắm, căn phòng này cũng có vẻ đơn

sơ, hẳn là ngày thường Lại sư phụ dùng để chiêu đãi khách.

Từ Man nằm

trên giường, còn đang chờ hai người kia mở miệng nói, có điều hai người

họ căn bản không lưu lại một lời, thậm chí là ánh mắt, dè dặt cong

người, liền cứ thế đi ra ngoài.

Cửa phòng

được đóng lại, Từ Man ở trên giường nghe ngóng một hồi lâu mới dám ngồi

dậy, nàng lục soát trên người, có một con dao găm, hai cái túi thơm, một cái túi thơm là mới vừa dùng để khắc chế mê hương, một cái bên trong bỏ một ít thuốc mê, bất quá loại thuốc mê này khẳng định không hiệu quả

bằng loại của Thục Mẫn tìm được, không biết nguồn cung cấp hàng của nàng ta từ đâu.

Từ Man không hề hoảng loạn thất thố, rón rén đi đến cửa phòng, từ trong khe cửa nhìn ra ngoài, trong sân im ắng, Chu Hoàn, Thanh Mai và Hạnh Đào đều nằm ở

phòng bên, song dường như đối phương cũng không thật sự phái người nào

đến. Rốt cuộc là ai đây? Theo như Từ Man phán đoán, vừa rồi Thục Mẫn rất rõ ràng là bị người khác tính kế, có người muốn dựa vào nàng ta mà trị

mình, e là Thục Mẫn sẽ trở thành người chịu tội thay.

Nắm cửa

phòng, Từ Man lưỡng lự có nên đi ra ngoài hay không, nhưng có người dám

động thủ trong hẻm Triêu Hợp này, sợ là đã có chuẩn bị, ngộ nhỡ mình vừa thất tha thất thểu chạy ra ngoài cầu cứu, lại chọc cho người ta nói…

Không đợi Từ Man nghĩ rõ ràng, lần này trong sân có người đang nói chuyện, người nói chuyện Từ Man còn đặc biệt quen thuộc, thật sự có thể nói là có hóa

thành tro cũng nhận ra được. Lại từ khe cửa nhìn ra ngoài, nhìn người

kia một thân y phục thanh tao hồng nhạt, còn không phải là Hoàng Tú Oánh đây sao? Lần này nàng ta cũng biết thông minh, cư nhiên trốn phía sau

Thục Mẫn làm việc.

Chưa biết rõ được ý đồ của nàng ta, hơn nữa bên cạnh nàng ta còn mang theo một tên

thái giám, Từ Man do dự một lúc, vẫn trở về giường, lấy tịnh chế động.

“Hai cung nữ kia đã trở về chưa?” Hoàng Tú Oánh đẩy cửa phòng ra, rất tự đắc mà nhìn vào trong, hừ một tiếng mới hỏi.

“Đã về rồi

ạ, ý của mỹ nhân là bảo họ nâng người lại đây, sau đó hồi cung báo cáo.” thái giám kia giọng nói the thé, tuổi cũng không lớn, điệu bộ nịnh nọt

ton hót.

“Ta biết

rồi, đợi lát nữa ngươi gọi người tới đây, sau đó không cần quay lại

nữa.” Hoàng Tú Oánh nghĩ nghĩ lại nói: “Để mắt đến tình huống, nếu có

khả năng, ngăn đại biểu ca ta lại.”

“Nhưng mà Đại hoàng tử điện hạ ngài ấy…” Thái giám lưỡng lự, trong lòng sợ hãi.

Hoàng Tú Oánh cười nhẹ nói: “Không cần lâu lắm, chỉ cần ở lúc trước khi người kia đến, cho dù chậm một


Old school Swatch Watches