Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329275

Bình chọn: 8.00/10/927 lượt.

ống đất. Từ Man lại đợi một lát sau mới đi qua, lấy

tay chọc chọc, thấy không có phản ứng gì, mới hé rèm cửa sổ xem thử một

chút. Chỉ thấy nam tử này, tuổi ước chừng hơn hai mươi, tướng mạo bình

thường, mũi thẳng miệng rộng, hai mắt nhắm chặt nhìn không ra lớn nhỏ,

chỉ là trên chóp mũi hắn ta có một nốt ruồi đỏ, khiến người khác nhìn

sao cũng thấy quái quái.

Tiếp theo

lại nhìn lên người hắn, Từ Man vừa nhìn là thấy bất thường, trên người

hắn không phải là y phục thái giám, ngược lại là quần áo của thị vệ hậu

cung, mà còn là thị vệ tam đẳng, căn bản không được tiến vào hậu cung,

thật không biết Hoàng Tú Oánh làm cách nào đưa được hắn vào đây.

Từ Man kéo

nam tử kia lên giường, đặt nằm kế Hoàng Tú Oánh, sau đó sực nhớ lúc thị

vệ này mới vào đến cửa, cư nhiên lại gọi danh hào của mình, trong lòng

dâng lên một nỗi tức giận. Đây nói không chừng là Hoàng Tú Oánh lừa hắn

đến, muốn giá họa cho mình. Nếu chuyện này thật sự thành, đừng nói một

lát nữa Đại hoàng tử đến sẽ xảy ra chuyện gì, mà nói chính nàng, sau này làm thế nào còn mặt mũi nhìn người. Xem ra, Hoàng Tú Oánh là bị chuyện ở rừng hoa đào lần trước kích động, đã hoàn toàn không còn cố kỵ gì nữa

rồi.

Ngồi ở bên

giường, Từ Man nhìn Hoàng Tú Oánh thật sâu, nắm tay siết chặt, mở rồi

lại nắm, trong lòng nàng vẫn là có chút đấu tranh.

Sau đó, Từ

Man hít sâu một hơi, rồi hai mắt bình tĩnh bắt đầu cởi áo Hoàng Tú Oánh, đầu tiên là nửa trên, tiếp theo là váy, đến cả tóc cũng không tha, thậm chí còn cầm một cây trâm trân châu của Hoàng Tú Oánh nhét vào trong

quần áo thị vệ. Sau khi lột sạch Hoàng Tú Oánh, Từ Man lại bắt đầu cởi

áo cho thị vệ kia, lần này hiển nhiên có chút khó khăn, thứ nhất Từ Man

kiếp trước vẫn là một hoàng hoa khuê nữ, thứ hai ở kiếp này nói hơn nói

thiệt cũng chịu nền giáo dục phong kiến 10 năm, cái việc cởi quần áo đàn ông mà lại là đàn ông xấu này, cũng rất khiêu chiến giới hạn của nàng.

Nhưng đấu

tranh thì đấu tranh, một khi Từ Man đã quyết định là sẽ không dễ thay

đổi, nàng gần như là khép nửa con mắt, cởi quần áo của nam nhân kia,

thậm chí ngay cả cái quần lót cũng không lưu lại.

Sau đó, đem

quần áo hai người họ rải đầy trên mặt đất, Từ Man nhìn hai người trần

truồng trên giường, trong mắt ngay cả một tia dao động đều không có, chỉ tạm dừng một chút, liền đem chiếc chăn mỏng đắp lên hai người họ.

Làm xong hết thảy, Từ Man cảm thấy chính mình như bước ra từ trong nước, ngay cả tóc rơi trên trán cũng ướt nhẹp dán tại trên trán, nếu hoa văn trước trán

không phải dùng keo dán, nàng còn sợ là bị mồ hôi làm cho trôi tuột

xuống. Nhưng cho dù vậy, nàng cũng muốn nhanh chân rời khỏi nơi này, dù

sao rất nhanh Đại hoàng tử sẽ tiến vào, nàng cũng không thể ngây ngốc ở

đây chờ bị người ta bắt.

Đẩy cửa ra,

Từ Man cố ý nhìn quanh, phát hiện trong sân quả thật không có ai, bèn

nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại, rồi mới nhanh chóng chạy tới phòng cách

vách. Lúc này nhìn lại trong phòng bên, mấy người kia vẫn còn giữ tư thế hôn mê bất tỉnh như vừa rồi.

Từ Man cũng

không quản gì nữa, lấy túi thơm ra hun cho Thanh Mai tỉnh lại trước, sau đó lại cứu tỉnh Hạnh Đào và Chu Hoàn, trong lúc đợi mọi người khôi

phục, Từ Man cũng không nói chuyện Hoàng Tú Oánh và Thục Mẫn, chỉ nói,

không biết ai làm cho bọn họ hôn mê, sợ là có ý đồ gì. Chu Hoàn vừa bị

chịu khổ, tất nhiên lòng còn sợ hãi, hơn nữa gần đây mẫu thân cứ luôn

dùng Âm mưu luận* tẩy não nàng, cho nên chờ Từ Man nói xong, sắc mặt Chu Hoàn có chút không được tốt.

*Âm mưu

luận: thuyết âm mưu, hay còn gọi là thuyết ngờ vực, là cách lý giải

những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội theo hướng gán cho chúng những

âm mưu bí mật của các thế lực ngầm đứng đằng sau.

“Chúng ta

không thể ở lại chỗ này, bất luận đối phương muốn làm gì chúng ta, chúng ta cũng không thể ngồi chờ không được.” Chu Hoàn có tập võ, không sợ

gặp phải vài đối thủ, sân viện nho nhỏ này cũng không vây khốn nàng

được.

“Vậy chúng

ta đi ra ngoài từ cửa sau, chỉ là…” Từ Man quay đầu nhìn về phía Lại sư

phụ còn đang mê man, trong lòng áy náy, sợ là cô ấy cũng vì mình mà bị

người tính kế.

Chu Hoàn quả quyết lắc đầu nói: “Mấy người chúng ta không mang theo cô ấy đi được,

chúng ta đành phải đi tìm người đến, mới có thể cứu cô được thôi.”

Sự thật bày

ra trước mắt, Từ Man cũng chỉ có thể đồng ý, lại nói ba nhóm người muốn

hại nàng, đều chỉ nhắm vào mình, có lẽ sẽ không có ác ý gì với Lại sư

phụ. Huống hồ một lát nữa sự tình náo động om xòm, cũng không có ai sẽ

chú ý Lại sư phụ nằm ở cách vách.

“Đi thôi.” Từ Man xoay người, cùng ba người còn lại đi đến cửa sau, trước đây cũng từng đi, coi như có quen thuộc.

Hạnh Đào lá

gan lớn nhất, đẩy cửa làm như không có việc gì đi ra ngoài trước tiên,

Từ Man liếc mắt nhìn quanh, cách đó không xa cũng có những nhóm cung nữ

tới tới lui lui, nói vậy những người kia cũng sẽ không dám khua chiêng

gõ trống làm gì. Có điều, một lát nữa trong viện này sẽ xảy ra chuyện

lớn, bọn họ không thể bị người bắt gặp được.

Một hàng

khom thấp người, lặng yên không một tiếng


XtGem Forum catalog