
út hỗn độn, nhưng cũng có chút khôn vặt, bằng
không cũng sẽ không bị thái giám mà Hoàng Tú Oánh mua chuộc, nói mấy câu lừa đến ngủ với Từ Man. Hắn hiện tại đã biết mình vừa đánh hoàng tử,
cũng biết e là chuyện ước hẹn trước đó cũng đã xảy ra sự cố. Bây giờ lỡ
như hắn nhận tội, vậy thì cả nhà đều phải bị tai ương, như thế còn không bằng chối hết toàn bộ, mặt khác tìm cái cớ, biết đâu còn có thể thoát
chết không chừng.
Đảo con
ngươi, thị vệ nhìn thấy Hoàng Tú Oánh trên giường, nhưng hắn lại không
dám gọi bừa, dù sao sự tình đã bại lộ, nói không chừng vị trên giường
kia cũng không phải quận chúa, nếu hắn lại gọi nhầm người nữa, chẳng
phải là lại thêm một mối thù hận sao? Vì thế đầu óc xấu xa đảo một cái,
cư nhiên đẩy Đại hoàng tử té ngửa ra, mở miệng mắng: “Ngươi nói láo,
ngươi mà điện hạ cái rắm gì? Hoàng tử mà có cái đức hạnh này à? Ta thừa
nhận ta vụng trộm với người khác, nhưng ngươi cũng không thể cứ theo dõi ta mãi được, muốn nhân cơ hội ở trên người ta tìm tiện nghi chứ gì.”
Cái gì cái
gì? Đám tiểu cung nữ trốn sau lưng nữ quan, mặt đỏ tía tai trố mắt nhìn
nhau, đây là tình huống gì a, hóa ra thật sự là thị vệ yêu đương vụng
trộm, kết quả Đại hoàng tử nhìn trúng nam nhân này, muốn cưỡng đoạt?
Khẩu vị cũng quá nặng đi a, ánh mắt kém như vậy là sao a?
Đại hoàng tử thiếu chút nữa giận đến thổ huyết, không nói hai lời, đứng lên liền một quyền nhắm thẳng đến ngực thị vệ kia, chỉ muốn dứt khoát một quyền đánh chết tên này, tránh cho hắn ở đây nói hươu nói vượn.
Thị vệ kia
nguy hiểm tránh được, cúi người nhặt quần áo trên đất quấn ngang bên
dưới, sau đó hiên ngang lẫm liệt nói: “Ta đã có người trong lòng, tuyệt
đối sẽ không chấp nhận ngươi.”
Hai chân Đại hoàng tử khuỵu một cái, thiếu chút nữa ngã ngồi ra đất, đám nữ quan sắc mặt cứng ngắc, cũng không còn sức mà ói nữa rồi.
Đương lúc
Đại hoàng tử muốn xoay người tìm thứ gì đó đánh chết cái tên khốn miệng
văng tục này, thì từ ngoài xông vào vài tên thái giám cường tráng, vừa
bước vào liền không thèm nhìn lấy một cái, nhanh chóng khống chế đè mọi
người xuống, gã thị vệ kia coi như còn may, có cái che, còn Đại hoàng tử vậy mà cái mông chân chân thật thật vểnh cao lên, lộ hẳn cả cúc hoa,
đám cung nữ trong phòng được thể tham quan một bữa.
Hai người
nam nhân bị đè xuống, lúc này nữ quan mới đi tới bên giường, kéo màn che xuống, nhặt quần áo từ dưới đất lên mặc vào cho Hoàng Tú Oánh. Lúc này
Hoàng Tú Oánh đã đầu đầy tương hồ đặc quánh, chỉ biết khóc thê thê thảm
thảm, so với kiếp trước biết sẽ bị Đinh Hạo Nhiên độc chết còn đáng sợ
hơn, dù sao người chết là xong hết mọi chuyện, nhưng lúc này thì sao?
Nàng còn phải sống, nàng còn phải sống ở trên đời này, đối mặt với ánh
mắt khinh bỉ của nhiều người, đừng nói biểu ca có thể cần nàng hay
không, sợ là này trên đời này có rất nhiều nam tử cũng sẽ không muốn
nàng.
“Hoàng Đại
cô nương, cô không sao chứ?” Nữ quan cũng không kiểm tra hạ thân của
Hoàng Tú Oánh, càng không biết nàng ta là thông dâm với người khác hay
là bị hãm hại, nhưng thấy nàng khóc thành như vậy, cũng động lòng trắc
ẩn vài phần, nói thế nào, đây vẫn là một cô bé mới hơn 10 tuổi. (16-17 cũng hơn 10 vậy :P)
Hoàng Tú Oánh nức nở nói không thành lời, nàng cảm thấy hiện tại cho dù có thắt cổ cũng không rửa sạch được nỗi nhục của mình.
“Đại nhân, phát hiện Lại đại nhân ở cách vách, đã hôn mê bất tỉnh.” Vén màn lên, bên ngoài có một cung nữ hồi báo.
“Còn có ai không?” Nữ quan không cùng đến Vĩnh Xuân Cung, cho nên cũng không biết đám người Từ Man đã tới đây.
Cung nữ lắc
đầu nói: “Cả viện chỉ có Lại đại nhân nằm trên giường, trên bàn có một
bình lư hương đã đổ hết một nửa tro, còn lại không phát hiện điều gì
khác.”
Nữ quan trong cung đỡ Hoàng Tú Oánh, quyết đoán nói: “Đem tro hương kia đi cho thái y nhìn xem.”
Cung nữ kia lập tức thưa vâng bèn đi ra ngoài.
“Hoàng Đại
cô nương, cô có đi được không? Chúng ta trở về Phượng Tê Cung thôi.”
Chuyện này đã không còn đơn giản là chuyện cung nữ thị vệ thông dâm nữa, lại càng không phải là chuyện một nữ quan như nàng có thể xử lý. Hiện
thời chuyện này liên lụy đến Đại hoàng tử, con gái của Tả tướng quân và
cả một tên thị vệ không biết tên, e là chỉ có giao cho Hoàng hậu, mới là thỏa đáng nhất.
Vốn còn mơ
mơ hồ hồ, Hoàng Tú Oánh dường như đột nhiên tỉnh táo lại, lớn tiếng quát to: “Ta không đi Phượng Tê Cung, ta muốn hồi phủ, ta muốn hồi phủ!!”
Nữ quan của
Phượng Tê Cung thực đau đầu, đành phải kêu hai cung nữ đi đến cưỡng chế
đỡ lấy nàng ta, về sau tiền đồ của vị cô nương này sợ là chịu khổ rồi.
Hoàng Tú
Oánh liều mạng giãy dụa, nước mắt nước mũi trây đầy mặt, song vẫn bị
cung nữ cứng rắn lôi khỏi giường, sau đó đi ra ngoài.
Tuy nhiên,
Hoàng Tú Oánh thường xuyên nguyền rủa ông trời, nên hình như ông trời
cũng không tính cứ thế buông tha nàng đơn giản như vậy. Ngay tại lúc
nàng sắp bị túm ra khỏi cửa phòng, gã thị vệ đang bị khống chế kia đột
nhiên thâm tình gọi to: “Đừng sợ, ta dù có chết, cũng sẽ không để họ
thương tổn đến nàng, tình cảm giữa chúng ta, l