
ế nhưng không nguyện ý, Đại
hoàng tử đành dùng vũ lực cưỡng bức! Quả thực là muốn chọc nàng tức đến
đau gan mà.
“Ngươi nói, có đúng là Thục Mẫn đã dùng thuốc kia không?” Hoàng mỹ nhân lại tái phát bệnh đa nghi.
Nữ quan rất
chắc chắn nói: “Chỗ Lại nữ quan có người của chúng ta, dùng hay không
dùng một thời gian là có thể biết, cho dù nàng ta có nửa đường trở quẻ,
người của chúng ta cũng sẽ tráo thành loại thuốc kia.”
Hoàng mỹ nhân bốc hỏa, xoa ngực nói: “Vậy ngươi nói, cớ sao người trong phòng lại đổi thành Tú Oánh và Mẫn Tiêu đây?” (Đại hoàng tử: Tôn Mẫn Tiêu)
Nữ quan cũng không nghĩ ra, theo kế hoạch của họ, đưa Từ Man bị ngất vào căn phòng
kia, chờ Đại hoàng tử đi vào cùng Từ Man hoàn thành chuyện tốt, đợi lát
sau Từ Man tỉnh lại, uy hiếp dụ dỗ một phen, bất luận nàng có nguyện ý
hay không cũng sẽ trở thành vợ chồng. Đến lúc đó dù là Hoàng đế cũng
không còn cách nào khác mà phải thu xếp hậu quả. Hơn nữa bọn họ đã có
chuẩn bị, ngụy tạo chứng cứ Từ Man cùng Đại hoàng tử đã có thời gian dài tư thông với nhau, lại không ngờ rằng, hết thảy mọi chuyện đều công
cốc.
“Chẳng lẽ,
trong cung có ai đó đang theo dõi chúng ta, còn cứu Từ Man?” Hoàng mỹ
nhân cư nhiên cũng nghĩ đến một điểm như Hoàng Tú Oánh, mà không hề đem
Từ Man để vào mắt – một cô bé ngày thường thoạt nhìn không có mấy bản
lĩnh. (ôi ta buồn cười=)))
Nữ quan
không nói, có vài lời không phải kẻ làm nô tỳ như nàng nên nói. Nàng cởi quần trong của Hoàng mỹ nhân ra, quả nhiên nhìn thấy trên đầu gối bầm
tím hai khối, sưng phủ lên trông cực kỳ đáng sợ.
“Mệt cho Viện Nhi vẫn luôn sắm mặt đen trước mặt Từ Man, Mẫn Tiêu vậy mà còn không nắm được (2 anh em người đánh người xoa), con oắt Từ Man kia đúng là cái đứa mặt lạnh lòng dạ sắt đá, y hệt bà mẹ chết tiệt của nó.” Hoàng mỹ nhân vì đau mà mặt nhăn nhó, trông càng khó coi, nàng cũng không quên khi Đại trưởng công chúa hòa ly với ca ca,
mọi người nhìn nhà họ Hoàng bằng con mắt thế nào, đến cả nàng ở trong
cung cũng bị đám tiện nhân chết tiệt kia chê cười.
Nữ quan dùng dầu thuốc cẩn thận xoa bóp, hôm nay nếu không xoa tan hết máu bầm, ngày mai sẽ đọng nước, đến lúc đó lại càng sưng đau thêm.
“Cả kế hoạch ban đầu, toàn bộ đều trở thành phế thãi, chờ bản cung thương thế tốt
hơn, sẽ giành cho Trần mỹ nhân kia một tin tức ‘cực tốt’.” Hoàng mỹ nhân gần như là nghiến răng nghiến lợi nói.
Chẳng quan
tâm người trong cung sống một ngày bằng một năm như thế nào, từ hôm ấy
sau khi hồi phủ, Từ Man vẫn ăn ngon ngủ ngon, giống như là đem nỗi sợ
hãi đối với tình tiết truyện và vòng sáng của nữ trư (nữ chính) qua mấy
năm nay, mà toàn bộ sơ tán ra ngoài. Sau lần đó, nghe nói Hoàng Tú Oánh
được Tả tướng quân lĩnh về, nhốt trong nhà. Từ Man chỉ biết ở trong
sách, bàn tay vàng nghịch chuyển càn khôn của Hoàng Tú Oánh, lần này lại không có phát huy ra, hơn nữa bất luận sau này Hoàng Tú Oánh có làm gì
nhưng cuối cùng nàng ta không chen tay vào trong hoàng cung được nữa,
Hoàng mỹ nhân cũng sẽ không sử dụng nàng ta nữa, quan trọng nhất là, ưu
thế “sống lại” của Hoàng Tú Oánh, có thế nào cũng không dùng trên cuộc
chiến đoạt đích được. (đoạt đích: giành ngôi)
Nay trên
triều đình, phủ Tả tướng quân xảy ra chuyện chê cười, Đại hoàng tử cũng
không dính líu tới phái Cách Tân, những thủ hạ của Tả tướng quân e là
cũng sẽ vì chuyện này mà tạm thời ngủ đông. Hoàng đế cữu cữu nếu nắm
chắc thành công, hẳn là có thể nhân thời gian này mà phản công từng
bước. Về phần Hoàng mỹ nhân, nếu Từ Man đoán không nhầm, bà ta nhất định sẽ y như tình tiết trong sách, lén đầu nhập vào Trần Hữu tướng, bởi vì
Trần mỹ nhân không có con trai, nếu Trần Hữu tướng muốn kéo dài huy
hoàng của Trần gia đến đời sau, vậy thì chỉ có ủng hộ Đại hoàng tử mới
là con đường duy nhất của hắn.
Từ Man bất
nhã ngáp một cái, có lẽ nàng nên thử chủ động xuất kích? Nhân lúc Trần
mỹ nhân và Hoàng mỹ nhân còn đang dò xét nhau. Nhưng còn cần phải thuyết phục mẫu thân và cữu mẫu nữa, dù sao Trần mỹ nhân và Hoàng mỹ nhân ngày thường đều tranh đấu với nhau, thậm chí có lời đồn, Trần mỹ nhân sở dĩ
không sinh con trai được là do Hoàng mỹ nhân động thủ, đương nhiên, đây
cũng chỉ là lời đồn.
“Hai ngày nay muội cứ ở lỳ trong phòng, sao không ra ngoài một chút?” hiếm thấy Từ Hải Sinh vui vẻ ra mặt tìm đến Từ Man.
Từ Man quan
sát hắn từ trên xuống, cười giỡn nói: “Mặt mày hớn hở thế kia. Chẳng lẽ
là a nương chọn trúng cô nương nhà nào cho huynh rồi?”
“Nói bậy!”
Từ Hải Sinh đỏ mặt, trách cứ: “Con gái con lứa, ăn nói linh tinh như
vậy, cẩn thận huynh nói cho ma ma giáo dưỡng của muội.”
“Dạ, dạ, dạ, muội sai rồi!” Từ Man dửng dưng như không, dù sao đại ca có hù vài lần, cũng không nỡ nói cho ma ma.
“Muội đấy!” Từ Hải Sinh bất đắc dĩ cười khổ, sau lại nói: “Huynh đã liên lạc với quản sự Trang gia rồi.”
Từ Man nhỏm người dậy, lông mi run run, kích động nói: “Thật sao?”
Từ Hải Sinh gật gật đầu nói: “Xác thực, là ông ta liên lạc với huynh.”
Từ Man
nghiêng đầu, mím môi lộ ra đôi má lúm đáng yêu, sau đó nói: “Có phải ông ta tìm A đa không có