
àm sao họ có thể biết tỏ!
Hoàng hậu nương nương trước nay là người nhân từ, ta nhất định sẽ đi cầu xin người!” (má ơi chết cười=))))
Hoàng Tú
Oánh đến cả giãy dụa cũng quên luôn, quay phắt đầu lại, hung tợn trừng
mắt nhìn gã nam nhân đầy bụng thâm tình đang ngửa đầu kia, nàng ghê tởm
hận không thể ăn thịt hắn.
Gã thị vệ
kia hứng phải ánh mắt hung thần ác sát của nàng, cũng bị khiếp đảm đến
dựng tóc gáy, rụt cổ lại, vội cúi đầu, không mở miệng nói được nữa.
Hoàng Tú
Oánh bị cung nữ đưa về Phượng Tê Cung, tin tức này rất nhanh đã truyền
đến Linh Tước Lâu, lúc này Từ Man đang cùng nói chuyện với Thục Gia vừa
tới không lâu, Chu Hoàn dáng vẻ thấp thỏm tựa vào bên cửa sổ, lo lắng
nhìn về phía Từ Man.
Từ Man lại
không hề có một chút chột dạ, dù sao chuyện này người phải chột dạ tuyệt đối là Thục Mẫn, Hoàng Tú Oánh và cả Đại hoàng tử cùng Hoàng mỹ nhân
mới phải. Có bản lĩnh thì bọn họ nói hết tình huống lúc đó ra đi, nói
rằng ai nấy đều có tâm tư riêng, muốn mưu hại mình, nếu không, vì thể
diện và tương lai của họ, chuyện này e là nhất định phải chôn trong bụng rồi. Hoàng mỹ nhân cũng tuyệt đối sẽ không để cho con trai dính chút
vết nhơ nào, cho nên việc này rất có khả năng sẽ được dựng thành một vụ
án âm mưu chồng chất, đến lúc đó sẽ tìm vài người chịu tội thay, sự tình coi như được giải quyết xong. Còn về phần Hoàng Tú Oánh ư? Vì Đại hoàng tử, Hoàng mỹ nhân không có gì mà không thể vứt bỏ được.
“Ngươi nói,
Hoàng gia Đại cô nương thật sự có tư tình với gã thị vệ kia sao?” Thục
Gia không để ý tới dáng vẻ không bình thường của Chu Hoàn, chỉ xem
chuyện này là lời đồn nhảm.
Từ Man cũng cười, lỡ đễnh đáp: “Ai biết được!”
Nếu nhẫn
nhịn mà thừa nhận là có tư tình, như vậy Hoàng Tú Oánh còn có thể gả ra
ngoài, còn nếu phủ nhận chuyện này, gã thị vệ kia khẳng định là phải
chết, lúc đó, nàng ta cả đời này đừng hòng hy vọng gì nữa. Có điều Hoàng mỹ nhân sẽ làm thế nào đây, cũng đáng để chờ mong chứ.
Nếu không có chuyện của Đại hoàng tử và Hoàng Tú Oánh, thì thọ yến lần này của Tần
thái mỹ nhân tuyệt đối có thể nói là hoàn mỹ, ngặt nỗi trước khi thọ yến kết thúc đã phát hiện một chuyện bẽ mặt lớn như vậy. Đừng nói Hoàng hậu nổi giận gọi Hoàng mỹ nhân tới mắng một trận, mà Hoàng đế cũng tự mình
triệu Tả tướng quân vào cung, lạnh băng mà giáo huấn một tràng, sau đó
bảo hắn lĩnh con gái mình về, không có lệnh không cho phép vào cung nữa, hồi phủ đóng cửa tự kiểm điểm.
Về phần Đại hoàng tử và Hoàng mỹ nhân, người trước thì bị phế bỏ mọi chức vụ tại nhiệm, cút về Anh thành* của hắn mà tự kiểm điểm bản thân. Chờ xử lý xong, tuy không bị biếm vị, nhưng rơi vào một kỳ đóng cửa tự kiểm điểm vô thời hạn, người sau đồng
dạng cũng đợi tra rõ kết quả xong sẽ tái xử lý. Hai mẹ con nhà này ở một mức độ nào đó, cũng coi như bị giam lỏng một nửa rồi.
* Đại hoàng tử đã đủ tuổi được ban thành, ra ở riêng, chỉ có Thái tử mới ở lại trong cung.
“Tại sao có
thể như vậy! Tại sao có thể như vậy!!” gương mặt vẫn luôn ôn hòa mỉm
cười của Hoàng mỹ nhân hiện tại đầy vẻ dữ tợn của sự phẫn hận, hai đầu
gối đau nhức tê buốt đều đang chiêu cáo nỗi sỉ nhục mà nàng phải chịu
đựng ở Phượng Tê Cung trước đó. Ả đàn bà kia! Con đàn bà giả dối đáng
ghê tởm, cư nhiên dám bắt nàng quỳ gối trước cửa Phượng Tê Cung, trước
mặt nhiều cung nữ thái giám như vậy, bắt quỳ suốt hai canh giờ mới giống như tống cổ một con chó, mà cho nàng trở về.
Nữ quan
thiếp thân bên cạnh đau lòng đỡ Hoàng mỹ nhân, nói: “Mỹ nhân hay là
nhanh chân trở về xoa đầu gối một chút đi, cái này nếu để chậm, sợ là
không hay.”
“Ngươi nói,
người của chúng ta phải chăng có ai đã để lộ tin tức?” Vào tẩm cung,
Hoàng mỹ nhân nói chuyện cũng không cố kỵ nữa, vừa nằm xuống sập liền
lập tức nói.
Nữ quan
thiếp thân hầu hạ Hoàng mỹ nhân cởi quần trong, nghe vậy dừng tay lại,
ngẩng đầu không thể tin nói: “Không thể được ạ, lần này người truyền tin đều thân tín của Hoàng phủ đưa tới.”
Hoàng mỹ nhân day day huyệt thái dương, bực dọc nói: “Nói cũng đúng, nhưng chuyện đến trước mắt sao lại biến thành như vậy?”
Hiện tại
nàng có thể đoán được qua vài ngày sẽ phát sinh chuyện gì, đứa cháu gái
con cờ Hoàng Tú Oánh kia khẳng định sẽ bị phế rồi, chẳng những không thể mang đến lợi ích, ngược lại còn làm mất mặt nhà họ Hoàng. Lúc trước
thấy nó còn có chút khôn vặt, mặc dù gặp chính sự thì có chỗ bất đồng,
nó còn có chút tật xấu là hư vinh tự phụ, nhưng suy cho cùng cũng là con gái của ca ca mình, tương lai cấp cho một phần thể diện gả vào một nhà
trong sạch là ván đã đóng thuyền. Lại chẳng ngờ cuối cùng gặp phải kết
quả thế kia, Hoàng mỹ nhân có thể đoán được sau này ca ca và Giang thị
kia e là sẽ sinh khoảng cách với mình.
Lại nói đến
con trai mình, đừng nói là phủ công chúa, mà cả Ngô quốc này, hễ là gia
tộc hơi có quyền thế cũng sẽ không đem con gái gả cho một nam nhân có
nghi vấn đoạn tụ (gay), còn là một nam nhân lăng nhăng bừa bãi với một
tên thị vệ vừa xấu xí vừa không có phẩm cấp, quan trọng nhất là còn nổ
ra chuyện gièm pha rằng tên thị vệ kia th