
Hôm nay sao
huynh lại đến đây? Trông khí sắc tốt lên không ít.”
Gia Cát Sơ Thanh gật gật đầu, thành thật nói: “Huynh cũng cảm thấy trong người dễ chịu hơn trước.”
Lúc này Từ
Man mới nhớ ra mình đang giả vờ không biết Gia Cát Sơ Thanh tìm người
nước ngoài trị bệnh, vì sợ lỡ miệng, cũng sợ làm cho đối phương thấy
mình quan tâm quá mức, bèn lái đề tài nói: “Có chuyện tới tìm đại ca
muội sao?”
Gia Cát Sơ
Thanh được Hàn Y đỡ, chậm rãi bước vào phủ, vừa đi vừa nói: “Không chỉ
có vậy, tiểu thúc huynh gần đây chuẩn bị quân nhu, năm nay khác với năm
rồi, hình như biên quan dâng sổ con, muốn nâng cao quân bị (trang bị
quân sự), chuyện này sợ là phải ồn ào một đoạn thời gian. Thúc ấy không
tiện đến, huynh là bạch đinh, cũng có thể đến đây thỉnh giáo điều lệ.”
Hai hôm nay
Từ Man cũng có nghe nói đến chuyện này, nghe nói là do phụ thân của Hà
Ái Liên – Hà tướng quân đề nghị, Lưu tướng quân dĩ nhiên cũng sẽ không
rớt lại sau, cũng dâng sổ con, nói là biên quan kham khổ, mong thánh
nhân có thể thương cảm đến binh lính, lại thêm dị tộc ở biên quan gần
đây cũng không an phận, thế là để cho bọn họ kiếm được không ít cái cớ.
“Huynh thấy, chuyện này liệu có phải do Trần Hữu tướng bày mưu đặt kế không? Hắn lại muốn làm gì?” vì muốn cho Gia Cát Sơ Thanh nghe được, Từ Man đặc biệt
hơi kề sát vào hắn, thấp giọng nói.
Gia Cát Sơ
Thanh nghiêng đầu liền nhìn thấy búi tóc xoắn ốc đôi của thiếu nữ lung
linh dưới nắng, búi tóc được chải căng đầy, chỉ có lưa thưa vài sợi tóc
nhung rải ra, lặng lẽ phất phơ, trên búi tóc vòng quanh một chuỗi hạt mã não, sắc đỏ tươi làm nổi bật lên làn da trắng mềm của nàng, trông phá
lệ rực rỡ, lại nhìn khuyên tai san hô khắc hình con cá trên lỗ tai, đung đưa qua lại, giống như là ngao du trong nước, tự do tự tại, kết hợp với nụ cười sáng lạn kia… Gia Cát Sơ Thanh muốn đè lại trái tim mình, sợ nó sẽ không khống chế được mà nhảy khỏi lồng ngực.
“Làm sao vậy?” Từ Man thực nhạy cảm phát hiện hắn thoáng nhíu mày.
Gia Cát Sơ
Thanh cũng rất mau giãn hàng mày, cười nói: “Không có việc gì, bất quá
Hà tướng quân sở dĩ dám đề nghị việc này, nhất định là có Trần Hữu tướng làm chỗ dựa, đây là không thể nghi ngờ. Về phần Lưu tướng quân… con gái ông ta gả cho Đại hoàng tử làm thiếp, đương nhiên cũng là một người
cùng thuyền.”
Từ Man bị nụ cười của hắn làm cho ngẩn người, mới phát hiện Gia Cát Sơ Thanh chỉ là
một thương nhân, chuyện trong triều vậy mà cũng biết chi tiết như thế.
“Muội…” Gia
Cát Sơ Thanh bỗng nhiên lộ ra vài phần lo lắng nhìn Từ Man, lại không
hỏi tiếp, dọc đường đi, vẫn vụng trộm đánh giá Từ Man vài lần.
“Sơ Thanh
biểu ca, đệ đã nghĩ rằng huynh sẽ đến, lại không ngờ là hôm nay.” không
đợi hai người nói vài câu, Từ Hải Sinh đã từ bên trong đi ra, vừa thấy
Gia Cát Sơ Thanh là đi bộ tới, liền có chút lo lắng hỏi: “Thân thể đã
khá hơn chưa? Sao không ngồi kiệu mà vào?”
Từ Man chột
dạ cúi đầu, đại khái là vì nàng đi bộ vào, thành thử Gia Cát Sơ Thanh
cũng ngại ngồi kiệu cũng nên, chính nàng cũng lơ là không hỏi người ta.
Gia Cát Sơ Thanh lại chẳng mảy may để ý, tiến lên thi lễ nói: “Hải Sinh gần đây khỏe chứ?”
Từ Hải Sinh vội đáp lễ nói: “Chẳng qua ở nhà làm con mọt sách, có ăn có uống cớ sao lại không khỏe?”
Gia Cát Sơ Thanh bất đắc dĩ nhìn hắn nói: “Kỳ thi mùa xuân năm sau chắc muốn tham dự chứ?”
Nhắc tới
chuyện này, Từ Hải Sinh lại thoải mái nói: “Ý của lão sư, tất nhiên là
đi thử một chút, nếu không qua được, chẳng qua chỉ đợi thêm ba năm nữa
thôi, cha mẹ đệ cũng còn không đến mức không tạo điều kiện được.”
“Đệ ấy!” Gia Cát Sơ Thanh dở khóc dở cười nói.
Từ Hải Sinh
vung vẩy ống tay áo, vốn đang cười giảo hoạt, sau lại nhớ tới con đường
làm quan của Gia Cát Sơ Thanh sợ là đã đứt đoạn, trong lòng cảm thấy
không được dễ chịu lắm.
Gia Cát Sơ Thanh điềm nhiên vỗ vai hắn nói: “Cái thân thể này của huynh không thích hợp làm quan.”
Từ Hải Sinh cũng khó mà nói gì, chỉ có thể gật gật đầu.
Từ Man đi
theo phía sau, thấy cũng không thể làm chậm trễ chính sự của họ, bèn nói với đại ca cùng Gia Cát Sơ Thanh: “Muội đi về trước nghỉ ngơi, bữa tối
muội lại qua.”
Từ Hải Sinh
tất nhiên sẽ không ngăn, chỉ nói vài câu rồi để nàng đi về, nhưng hắn
vừa quay đầu liền thấy Gia Cát Sơ Thanh nhìn theo bóng dáng Từ Man đến
xuất thần, trong lòng không khỏi động một cái, song vẫn bất động thanh
sắc dẫn Gia Cát Sơ Thanh đi vào viện mình.
Hai người họ không đi vào phòng, chỉ ngồi trong hoa viên, Gia Cát Sơ Thanh chờ người xung quanh đã lui ra, mới vào thẳng vấn đề: “Gần đây truyền ra tin tức, nói là cữu cữu không phải con ruột của Từ gia.”
Từ Hải Sinh sửng sốt, nhưng cũng không lúng túng, ngược lại hỏi: “Còn nói gì khác không?”
Gia Cát Sơ Thanh hạ giọng nói: “Nói là đứa con trai mồ côi từ trong bụng mẹ của Trang Thành năm đó.”
Từ Hải Sinh khẽ cười một tiếng, cũng không phủ nhận, không thừa nhận, chỉ nói: “Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc.”
Gia Cát Sơ Thanh thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa.
Tuy nhiên Từ Hải Sinh đột nhiên nhìn Gia Cát Sơ Thanh, nghiêm n