
ghị nói: “Vài ngày
trước, Đàn Hương đưa tin tới, rốt cục là có chuyện gì xảy ra?”
Gia Cát Sơ
Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như bị ánh mặt trời làm mờ đi, chỉ
thản nhiên nói: “Huynh đại khái phải rời khỏi Kiến Khang một thời gian.”
Sự kiện quân bị gần đây, có vẻ như là muốn dần che lấp đi vụ tai tiếng trong cung,
bốn vị tướng quân trấn thủ biên quan, tuy chức quan không cao, nhưng
trong tay bọn họ thật sự nắm thực quyền, hơn nữa trời cao hoàng đế xa,
ai nấy đều có lãnh địa riêng của mình, sợ là hoàng quyền đối với những
thành nhỏ nơi biên quan mà nói, đều không có uy tín và lực chấn nhiếp
đến địa phương như những vị tướng quân kia. Ở một mức độ nào đó mà nói,
chỉ cần những tướng quân kia nguyện ý, bọn họ có thể là Thổ Hoàng đế của địa phương. Đặc biệt là đối với đương kim thánh thượng – người còn chưa hoàn toàn nắm được thực quyền của một Hoàng đế, bốn vị tướng quân có
thể là trợ lực, cũng có thể là trở ngại của hắn.
Nhưng hiển
nhiên, hai nhà Hà Lưu do Hà gia đứng đầu, đã rất rõ ràng đứng về phía
Phái Bảo Thủ, trước mắt lại lấy chuyện quân bị muốn thăm dò và kiềm chế
đương kim thánh thượng, thậm chí cũng có ý uy hiếp mơ hồ rằng đối với
chuyện xử lý Hoàng mỹ nhân và Đại hoàng tử, nếu như hoàng đế có chỗ nào
sơ suất, thì có thể sẽ không dễ dàng thu thập như vậy.
Cái nghề
Hoàng đế này vốn là phải nắm rõ cách khống chế và cân bằng mọi mặt, chỉ
cần vì giang sơn của hắn, có là con gái của kẻ thù, hắn cũng phải mỉm
cười mà chống đỡ, yêu sủng vô song. Về phần cảm thụ trong lòng hắn, thì
sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết được.
Nhưng đối
với chuyện của Đại hoàng tử, hắn quả thật đã ních một bụng hỏa, sau khi
có người dâng thỉnh ý chỉ tăng quân lương, lập tức lại có người đề xuất, cho là Đại hoàng tử rất có thể bị người hãm hại, thỉnh cầu Hoàng đế
khoan dung với Đại hoàng tử, thêm vào đó nghiêm trị hung thủ. Sau đó, cư nhiên còn có người đem đầu nhọn chĩa hướng về phía Nhị hoàng tử và
Hoàng hậu, thậm chí còn ẩn ý nói hai người họ cũng có thể là vì loại bỏ
người đối lập, mới xuống tay với Đại hoàng tử, bằng không tại sao bị hại đều là người có liên quan đến nhà họ Hoàng?
Đây còn
không phải là nói, nếu mà hắn không giơ cao đãnh khẽ, thì đám kiêu binh
kia sẽ cùng sống chết với hắn đến cùng, tăng quân lương ư? Tuy nhiên hắn không thể không đồng ý, dù sao biên quan có chiến sự, mặc dù không lớn
nhưng vẫn có thương vong, nếu hắn không đồng ý, sợ sẽ làm lạnh lòng
quân. Nhưng nếu hắn nhắm mắt cắn răng đồng ý, vậy quân lương hàng năm
đều phải chiếu theo tiêu chuẩn của năm này mà ban xuống, đây thế mà
không phải là con số nhỏ a, cho dù hiện tại cải cách của hắn đã có chỗ
hiệu quả, nhưng quốc khố vẫn rất túng thiếu. Đã vậy cái đám thủ hạ khốn
kiếp của Hữu tướng còn không để cho hắn bớt lo, tốc độ cải cách biến
chậm còn không nói, mà phương hướng cải cách cũng sẽ bị chất vấn, đến
lúc đó chỉ sợ còn sứt đầu mẻ trán hơn bây giờ.
Nhưng mà,
không đợi Hoàng đế làm sao nghĩ ra một kế sách vẹn toàn cho chuyện này,
đã có người liều chết mật tấu, tâu là phò mã Từ Văn Bân của Đại trưởng
công chúa, không phải là đích tử do Từ phủ sinh ra, mà là đứa con mồ côi trong bụng mẹ của Trang Thành – kẻ từng là tội nhân phản quốc.
Hoàng đế
nhận được mật báo, cả người choáng váng, chuyện này là thế nào, đằng
trước chuyện con trai muốn đoạn tụ còn kéo theo chuyện hoàng hoa khuê nữ vẫn chưa được giải quyết đâu vào đâu, thân thế của tỷ phu (anh rể) nhà
mình lại xảy ra vấn đề, rủi như chuyện này là thật, đám lão bất tử của
phái Bảo Thủ còn không chèn chết hoàng gia sao. Thậm chí cả nhà tỷ tỷ
cũng sẽ có chuyện, cho dù đến lúc đó bảo vệ được cái mạng nhỏ của tỷ
phu, về sau cũng không thể ra làm quan, vậy chẳng phải đã loại bỏ được
một phụ tá đắc lực của mình ư?
Thấp thỏm
bất an, ngay trong đêm đó Hoàng đế triệu kiến tỷ phu của mình, nhưng
không biết hai người họ nói gì đó, ngày hôm sau, phò mã cáo bệnh ở nhà
không vào triều.
Hôm ấy đám
quan viên trong triều càng hồ đồ, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả?
Nếu là giả, cũng nên đi ra làm sáng tỏ chứ, nhưng nếu là thật, vậy
chuyện phò mã về nhà dưỡng bệnh thế kia, quả thực chính là Hoàng đế giấu đầu hở đuôi. Đây là muốn chờ cho qua đầu sóng ngọn gió, rồi xem như
chuyện này chưa từng xảy ra ư?
Vì thế,
không ít quan viên Phái Bảo Thủ cứ như phát hiện được tân đại lục, cả
ngày như thể đánh tiết gà. Đám nữ quyến trong nhà họ cũng không nhàn
rỗi, lê la ngồi lê đôi mách khắp nơi, dường như muốn tìm ra chút manh
mối của năm đó. Có điều Từ gia khẳng định là không thể đi, không nói cho rõ ràng, Từ gia lão phu nhân đã sớm lấy cớ dưỡng bệnh không có trong
phủ, nghe nói đã đến thôn trang, mà Từ gia tổ phụ thì vẫn luôn bệnh liệt giường, gần đây thái y đến xem, nói cả người đã mê man, còn hỏi han
được gì. Về phần Từ gia đại bá, chính hắn còn ù ù cạc cạc, phải nhờ
người khác nói mới biết.
Nhưng sự
tình khẳng định không thể cứ thế mà cho qua, cũng không biết là ai lộ
tin tức, không ít nữ quyến đều biết Từ Man tự dưng đến bái phỏng thế hệ
tổ mẫu