
khó dễ một lão phu nhân đột nhiên phát giác con trai mình đã chết từ lâu.
“Vậy… thái
phó có nói phò mã chính là con trai của Trang Thành không?” Hoàng đế
giương mắt, mặt không chút biểu tình nhìn Từ Văn Thành.
Từ Văn Thành trong lòng chợt đánh thót một cái, cuống quít càng cúi đầu thấp hơn,
nói: “Chuyện này thần cũng không biết ạ, gia mẫu chỉ nói lúc gia phụ
bệnh nặng mới báo cho bà biết Từ Văn Bân không phải là con ruột Từ gia,
mà là đứa bé do Từ gia Đại cô đưa tới.”
“Khởi bẩm
hoàng thượng.” Chờ Từ Văn Thành nói đến đoạn này, Từ Văn Bân mới hơi
thẳng người nói: “Mấy chục năm trước, Từ gia Đại cô – Trương Từ thị* đã
bị thiêu chết trong một trận đại hỏa, điểm ấy Trương gia ở Lạc Dương có
thể chứng minh.”
* Trương Từ thị: ngày xưa khi gọi những phụ nữ có chồng bằng “họ nhà chồng + họ nhà mẹ đẻ”
Về điểm này, ai cũng có thể chắc chắc, Trương gia tuyệt đối sẽ không mất mặt mà thừa nhận: con dâu nhà mình không chết cháy ngược lại chạy theo nam nhân
khác, nếu phò mã thật sự là con trai Từ thị, vậy không phải chứng minh
rằng Trương gia lang quân đã chết kia, trên đỉnh đầu bị treo đám mây
xanh biếc sao? (nón xanh)
Từ Văn Thành đương trường nghẹn đỏ cả mặt, tuy lời hắn nói đều là mẫu thân dặn dò,
nhưng lúc này hắn mới sực nhớ nếu Từ gia Đại cô thật sự trốn khỏi nhà
chồng, còn thay tên sửa họ thành hôn cùng người khác, thậm chí còn không báo với nhà mẹ đẻ. Đây chẳng những khiến cho gia phong nhà họ Từ bị
người ta nghi ngờ, mà còn liên lụy đến hôn sự của những cô nương Từ gia
đều phải chịu ảnh hưởng sau này, đây cũng không phải là điều hắn muốn
thấy.
“Sao? Như
vậy liền nói, Từ Văn Thành ngươi cũng không thể chứng minh người năm đó
giao đứa bé cho Từ lão chính là tỷ tỷ của Từ lão ư?” Hoàng đế được lên
tinh thần, thân mình cũng ngồi thẳng lên vài phần.
Từ Văn Thành nói phải cũng không được, mà nói không phải cũng không xong, liền cứng đờ ngay tại chỗ, nói không ra lời.
Trần Hữu
thừa tướng âm thầm khinh bỉ, sau đó khẽ liếc đám người, bên trong lập
tức lại đứng ra một vị, ôm quyền nói: “Hồi bẩm hoàng thượng, năm đó Từ
thị kia đúng thật là nhân lúc đại hỏa trốn khỏi Trương gia, dọc đường đi ngang qua Lạc Dương được Ninh gia cứu, sau mới có thể được xem là cô
nương thứ xuất của Ninh gia mà gả cho tội thần Trang Thành.”
“Có chứng cớ gì không?” Hoàng đế nhíu mày hỏi.
Khóe miệng người nọ thầm nhếch lên, hiển nhiên mơ hồ có chút đắc ý, khom người nói: “Ninh gia có người có thể làm chứng.”
Trên triều
xôn xao một mảnh, đám tiểu bối như Từ Hải Sinh có thể không rõ lắm,
nhưng những người đồng lứa hơi lớn tuổi đa phần đều từng nghe nói: sau
khi Trực vương Tôn Giản chết không bao lâu, Ninh gia ở Lạc Dương bị
người huyết tẩy (tàn sát), chuyện này làm rất bí ẩn, triều đình điều tra rất lâu cũng không có kết quả, rất nhiều thế gia vì chuyện năm đó mà
tránh né không bàn tới, sợ bị Ninh gia liên lụy. Hiện tại lại có người
có thể tìm được người Ninh gia còn sót lại năm đó. Những ai trên triều
còn chưa hiểu ra, trước mắt hầu như đã hiểu được, hôm nay rõ ràng Phái
Bảo Thủ đã chuẩn bị hết thảy từ trước, muốn dìm chết phò mã Từ Văn Bân.
“Người có mang đến không?” Hoàng đế hỏi.
Người nọ cười, hồi đáp: “Người đã ở ngoài điện.”
“Tuyên đi.”
Ngay sau đó, thái giám tổng quản bên cạnh lập tức dùng thanh âm chói tai hô: “Tuyên! Người nhà họ Ninh yết kiến!”
Không bao
lâu, từ ngoài điện bước vào một bà già gầy còm, ánh mắt né tránh, sợ hãi rụt rè, vừa nhìn liền thấy không giống như đi ra từ nhà thế gia. Người
trên triều nhất thời dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía vị quan viên
kia.
“Nô… nô tỳ
Hạ thị… thỉnh… thỉnh an hoàng thượng.” phụ nhân kia run lập cập quỳ mọp
trên mặt đất, bộ dáng hành lễ cũng có chút ý tứ.
“Ngươi là người phương nào a?” Hoàng đế liếc nhìn Trần Hữu tướng, cũng không vội vàng, chậm rãi hỏi.
Phụ nhân kia run rẩy hai vai, thưa: “Nô tỳ là Hạ thị, từng là ma ma hồi môn của phu nhân Trực vương – Ninh thị ạ.”
“Ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh vợ Trang Thành chính là Trương Từ thị?” Hoàng đế lại hỏi.
“Nô… nô tỳ…” Phụ nhân có chút sợ hãi quay đầu lấm lét nhìn vị quan viên kia, sau khi tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, lập tức dập đầu trả lời: “Nô tỳ từng làm
ma ma bên người phu nhân Trực vương, Trương Từ thị kia sau khi chạy nạn
ra khỏi thôn trang, đúng lúc phu nhân nhà nô tỳ về thăm nhà liền gặp
được.”
“Ngươi là nói, Trương Từ thị là do phu nhân Trực vương cứu trở về Ninh phủ?” Hoàng đế hạ thấp giọng hỏi lại một lần.
“Dạ… phải ạ.” Con ngươi của phụ nhân kia dao động, căng thẳng đến độ nói không ra lời.
“Khởi bẩm
hoàng thượng, không nói đến người này có thật là ma ma bên người phu
nhân Trực vương hay không, dù sao trận chiến tại Tử Thành Tây Vực năm
đó, Trực vương và phu nhân cùng hi sinh vì nước, bên người phu nhân cho
dù có người cũng rất khó còn sống mà trở lại Kiến Khang.” Vị quan ban
nãy bên Phái Cách Tân mở miệng vừa đúng chỗ trọng điểm, nếu đúng là ma
ma thiếp thân bên cạnh phu nhân Trực vương, vậy cớ sao phu nhân Trực
vương bỏ mình, còn ma ma này lại sống, từ x