
có thể lớn mà cũng có thể nhỏ, dù sao cũng là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ, hơn nữa có công chúa bảo vệ,
nếu Hoàng đế có ý bỏ qua, biếm chức quan rồi thả về phủ công chúa là
được. Nhưng nếu nói là lớn, thì chính là đào phạm, mà Từ gia cũng phạm
vào tội chứa chấp khâm phạm, liên đới đến ba đứa bé do công chúa sinh
cũng sẽ bị vạ lây theo.
“Khởi bẩm
hoàng thượng, Từ gia cư nhiên lừa gạt thánh thính, nuôi dưỡng con trai
tội thần trong nhà, cuối cùng còn lấy công chúa, quả thực là dối trên
gạt dưới, đã phạm vào tội khi quân!” trên triều, Ngự sử mặt đỏ tía tai
hô lớn, điệu bộ tràn đầy chính nghĩa.
Hoàng đế
ngồi trên long ỷ, nhìn đám người Phái Bảo Thủ muốn xem kịch vui, tức
giận đến nghiến răng lại chỉ có thể nói: “Chuyện này bất quá là dân gian đồn đại, không chính xác.”
Ngự sử kia
lập tức quỳ rạp xuống đất, ra chiều vô cùng đau đớn nói: “Hồi bẩm hoàng
thượng, không có lửa làm sao có khói ạ, hoàng thượng, dư nghiệt của phản thần không trừ, khó an ủi Trực vương trên trời có linh thiêng a!”
“Hừ, lúc ấy
Trực vương hi sinh vì nước, cho dù Trang Thành có con trai, lúc bấy giờ
cũng vẫn còn quấn trong tã lót, làm sao cần phải an ủi Trực vương, một
đại anh hùng như Trực vương, sao có thể giận chó đánh mèo lên một đứa bé vừa lọt lòng chứ.” Phái Cách Tân cũng không yếu thế, một người đứng ra, liền dời đi đề tài trên người phò mã, chỉ trọng điểm ở việc Trực vương
có nhân thiện hay không.
Ngự sử diễn
nửa ngày, bị người chặn mất đề tài, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, không cam lòng trừng mắt nói: “Vậy cũng không thể chứng minh, phò mã
không phải là con trai Trang Thành được!”
Hoàng đế
nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tấm bình phong, có một tiểu thái giám hơi làm dấu ra hiệu, Hoàng đế mới ngồi thẳng người, uy nghiêm nói: “Một khi đã
thế, vậy tuyên phò mã lên điện đi.”
Phò mã hôm
nay không mặc quan bào, mà một thân trường bào gấm tứ xuyên, sắc mặt hơi tiều tụy song lưng vẫn thẳng như trước, bước đi vững vàng bình tĩnh,
hai mắt hơi rũ xuống nhưng con ngươi vẫn nhìn thẳng, quả là toàn thân
chính phái.
“Vi thần Từ Văn Bân khấu kiến hoàng thượng.” Vén áo mà quỳ, tư thế chính trực, tự có một phen khí khái.
Hoàng đế
nhìn hắn một cái, thầm khen ánh mắt a tỷ nhà mình độc đáo, miệng lại
nói: “Từ Văn Bân, ngươi đã biết tội của mình chưa.”
Từ Văn Bân dập đầu, kính mà không hèn, không chút mảy may kinh hoảng nói: “Thần không biết.”
Hoàng đế còn chưa lên tiếng, Ngự sử quỳ ở một bên đã cướp lời, chỉ trích: “Từ Văn
Bân lớn mật, ngươi rõ ràng là con trai của tội thần Trang Thành, dám lừa gạt thánh thượng và cả công chúa, tội ác tày trời!”
Từ Văn Bân không cử động, cũng không nói. Ngược lại Hoàng đế bị cướp lời không hài lòng nhíu nhíu đầu mày.
Một con cháu hàn môn vừa được tấn chức của Phái Cách Tân, cũng ôm quyền bước lên,
cúi đầu nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện này là vu khống, chẳng qua
là lũ tôm tép nhãi nhép nào đó bôi nhọ rường cột nước nhà, không đáng
tin ạ.”
Hoàng đế vừa muốn gật đầu, một người trong Phái Bảo Thủ cũng đi ra, khom người ôm
quyền nói: “Không có lửa làm sao có khói, vả lại Từ gia cũng không thể
chứng minh Từ Văn Bân đích xác là con cháu nhà họ Từ.”
“Nay Từ lão
bệnh tình nghiêm trọng, cũng không thể đến giải thích ngọn nguồn.” Hoàng thượng vịn long ỷ, không mặn không nhạt nói một câu.
“Thần… thần có lời muốn nói.” Như có chút do dự, song vẫn khúm núm đứng dậy.
Hoàng đế
liếc mắt nhìn, người đi ra chính là trưởng tử của Từ lão, Đại tư nông
đương nhiệm – Từ Văn Thành, đại ca của Từ Văn Bân, trong lòng hoàng đế
bỗng nhiên có chút đồng tình với tỷ phu mình.
“Nói đi!”
Từ Văn Thành hai chân có hơi bủn rủn, nội tâm cũng giãy dụa một phen, hắn biết xuất
phát từ tình cảm anh em ruột, hắn vạn lần không thể bỏ đá xuống giếng,
nhưng ngày ấy Trần Hữu tướng lại nói, nếu hắn không đứng ra mặt vạch
trần việc này, ngày sau sợ là sẽ bị Từ Văn Bân làm liên lụy, dù sao chứa chấp con của tội thần, đó là tội lớn sao trảm cả nhà. Nhưng nếu lúc này hắn đi ra xác nhận Từ Văn Bân, lại lấy lý do ‘người không biết không có tội’, tin tưởng Hoàng đế cũng sẽ cấp cho vài phần thể diện, vả lại Trần Hữu tướng có lẽ sẽ cho hắn không ít lợi ích.
Từ Văn Thành hơi khựng lại, cố giữ bình tĩnh, lời hắn muốn nói cũng không phải nói
dối, chẳng qua thành thật kể lại chuyện năm đó mà thôi, không xem là kẻ
tiểu nhân đạo đức giả được.
“Vi thần là
trưởng tử của dưỡng phụ Từ Văn Bân.” nói xong câu này, trong lòng Từ Văn Thành có chút chột dạ, song vẫn kiên trì nói: “Nguyên bản vi thần và
gia mẫu cũng không biết Từ Văn Bân không phải là con ruột Từ gia, phải
đến gần đây gia phụ bệnh nặng, gia phụ mới kể lại việc này với gia mẫu,
thế cho nên gia mẫu đau lòng quá độ, hiện còn đang tĩnh dưỡng tại thôn
trang.”
Về phần có
phải Từ gia tổ mẫu bây giờ mới biết được thân thế của Từ Văn Bân hay
không, không ai biết, cho dù bà ta một mực khăng khăng bây giờ mình mới
biết chuyện, người khác cũng không tìm được sơ hở, rõ thật là một cái cớ tự làm mình trong sạch không tệ, dù sao cũng chẳng ai lại đi làm