
là không tốt đâu.” Trần Hữu tướng đứng phía sau mọi người,
rất thức thời mà chêm dầu vào lửa. Ngay sau đó lại có vài vị lão thần
của Phái Bảo Thủ đi ra chứng minh quan hệ của Từ Văn Bân cùng với dưỡng
mẫu cũng không hòa thuận, thậm chí sau vụ đầu độc phủ công chúa, còn
truyền ra lời đồn đoạn tuyệt quan hệ, nếu không phải lúc ấy Lữ thị bệnh
nặng một hồi, chỉ sợ hai nhà đã không lui tới từ lâu.
“Từ Văn Bân
ngươi có chứng cớ không?” Lữ Miễn là con trai độc nhất của Lữ gia, lại
mất mẹ từ nhỏ, lúc bấy giờ đi theo Tôn Giản xuất chinh, thiếu chút nữa
đau chết Lữ thị và lão Lữ đại nhân, sau đó Lữ Miễn vất vả mới về tới
Kiến Khang, chẳng bao lâu lại bị chết do trọng thương không chữa trị
được, Lữ gia cũng coi như đoạn tuyệt hương hỏa. Năm đó tiên hoàng còn
đích thân khen ngợi, thậm chí còn ban cho số tiền lớn hậu táng. Nếu nói
Trang Thành là tên đại gian thần lòng dạ thối tha, thì Lữ Miễn là đại
trung thần trung can nghĩa đảm. Thế mà hôm nay, phò mã đột nhiên nói,
hai người họ lý ra nên đổi vị trí cho nhau, đến cả Hoàng đế cũng có chút kinh hãi trong lòng.
Từ Văn Bân
khấu đầu, cung kính nói: “Hồi bẩm hoàng thượng, năm đó sau khi trượng
phu chết, Từ thị quả thật bị Trương gia bạc đãi, bệnh nặng xém chết mới
được đưa đến thôn trang, sau bởi do Trương gia làm giàu bất nhân, vô
cùng tàn bạo mà khiến cho tá điền không chịu nổi, nổi bạo động thiêu đốt không ít thôn trang của Trương gia, lúc ấy Từ thị nhân cơ hội chạy
thoát khỏi thôn trang, rồi giữa đường gặp được phu nhân Trực vương –
Ninh thị đang trở về Lạc Dương thăm nhà mẹ đẻ.”
Chuyện này lúc nãy trên đại điện đã có người nói, cũng không có gì mới mẻ.
“Phu nhân
Trực vương thiện tâm nhân từ, biết được Từ thị ở góa, mà mẹ chồng thì
chì chiết, bèn dẫn theo về Vương phủ ở Kiến Khang. Từ thị vì báo đáp đại ơn của Ninh thị, bèn tự nguyện ở lại bên người làm quản sự nương tử
giúp Ninh thị quản lý Vương phủ. Cùng lúc đó, Trang Thành lại là thân
tín của Trực vương, bên trong lại như huynh đệ thân thuộc, thường xuyên
ra vào Vương phủ. Cứ thế thường xuyên qua lại, Trang Thành liền để ý đến Từ thị vốn có dung mạo xinh đẹp, thậm chí không chê thân phận ở góa của Từ thị, cầu hôn với Ninh thị.”
Từ Văn Bân
tiếp tục nói: “Từ thị vốn là người bỏ trốn, ban đầu không nguyện ý,
nhưng phu nhân Trực vương không đành lòng thấy nàng cứ như vậy phí hoài
tuổi xuân, bèn đề nghị giúp Từ thị thay hình đổi dạng, nhận làm tỷ tỷ
thứ xuất của Ninh gia, lúc này cũng trùng hợp tỷ tỷ thứ xuất của Ninh
thị không biết sao bỏ trốn theo người khác, gia tộc vừa vặn đang cần một người đến che đậy vụ tai tiếng này, bèn nhận Từ thị đến Lạc Dương,
chuẩn bị đợi gả.”
Hoàng đế
thấy chuyện này ly kỳ, liền đưa ánh mắt, khiến cho đám đại thần toan mấp mé biện giải liền ngậm miệng, đám đại thần trong lòng có rối rắm thế
nào đi nữa, cũng chỉ có thể nén trong bụng, sắc mặt khó coi.
“Sau khi Từ
thị gả cho Trang Thành, mãi vẫn không có con, Từ thị cho là do lúc ở
Trương gia mình bị bệnh nặng một trận, không thể có thai, bèn tìm một vị trung y thánh thủ đến, nào ngờ lại phát hiện hóa ra là Trang Thành năm
đó thương thế cũ không trị dứt, tổn thương đến gốc rễ, cho dù mặt ngoài
không khác nam nhi bình thường, nhưng không thể có con.” nói đến đây, Từ Văn Bân liền từ trong lòng lấy ra một phong thơ, đưa cho thái giám tổng quản trình lên.
Hoàng đế lại không mở thư ra, vẻ mặt liền thay đổi nói: “Cư nhiên là Phạm thần y?”
Từ Văn Bân trả lời: “Chính là một vị thái y thời tiên đế.”
Nói đến vị
thái y này, ở đây có ít người vui mừng, có ít người lại mặt tối sầm. Vị
Phạm thần y trong truyền thuyết này không biết bái sư phương nào, 16
tuổi đã vào Thái y viện, y thuật của hắn không ai có thể sánh bằng, chỉ
tiếc tính tình quái đản, thấy ai không vừa ý là tuyệt đối không cứu, có
đôi khi đến cả tiên đế cũng phải lấy lòng hắn. Hơn nữa quan trọng hơn
là, người này chưa bao giờ biết giả vờ hay là uyển chuyển, tính tình
thẳng thắn dứt khoát, nói một không có hai. Năm đó ở trong cung cũng vì
đắc tội với quá nhiều người, mới từ quan rời cung, tiên đế cũng vì
chuyện hắn đắc tội với quá nhiều người, ầm ỹ đau đầu, bèn cho phép hắn
xuất cung, chỉ nói có việc cần còn thỉnh Phạm thần y vào cung. Kỳ thật
nếu không phải tiên hoàng đột tử bất ngờ, nói không chừng tìm đến Phạm
thần y còn có thể sống thêm vài năm, đây chỉ có thể nói là tạo hóa trêu
người.
Hoàng đế
nhìn ấn giám vừa quen thuộc vừa xa lạ trên thư, mở ra, nội dung bên
trong rất ngắn gọn, cũng rất trực tiếp, trong thư rất thẳng thắn mà viết bệnh án của Trang Thành năm đó, không hề có một chữ nào dư thừa, thật
đúng là tính cách của vị kia.
“Nay Phạm
thần y đang ở nơi nào?” Hoàng đế cũng là người, năm đó cha hắn đã không
hưởng thụ được đãi ngộ của thần y, hắn cũng không muốn bỏ qua.
“Phạm thái y trước đó có trị liệu cho Gia Cát lão phu nhân, hiện tại… không biết
tung tích.” Từ Văn Bân thầm than, nếu không phải nữ nhi Từ Man tìm được
người này, sợ là muốn cho Hoàng đế tin tưởng, còn phải tốn nhiều công
phu.
Hoàng đế chỉ tiếc hận